Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản2: Yêu em...anh đã từng...?!

_Hàn Phong... đợi đã...!!!- tiếng của Hân Nhi hét lên lấn át đi những âm thanh của cơn mưa.
Người thanh niên quay đầu lại với phong thái điềm nhiên, những giọt mưa hắc vào mặt, làm anh cau mày.
_Chuyện gì?
_Em...em... muốn hỏi là trong tim anh đã từng có em chưa?- cô cắn chặt đôi môi, mặc dù biết trước câu trả lời từ anh, nhưng trong thâm tâm nhỏ bé vẫn le lói một hi vọng "Làm ơn nói có đi, dù là nói dối cũng được. Em cầu xin anh đấy..."
_Không.- Hàn Phong lãnh đạm trả lời, quay lưng về phía Hân Nhi. Anh đâu nào thấy được khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc nghe được chữ "không" được phát ra người mà cô dành trọn trái tim để yêu. Cô sụp đổ vì câu nói ấy, người cô cứng đờ, từng tế bào như bị tê liệt, tim cô nhói lên từng hồi một, nó đã vỡ... ngay cả một chút hi vọng cũng chẳng còn nữa. Cô có thể từ bỏ được rồi. Những hạt mưa cứ rơi xuống, cả người cô ướt sủng, có lẽ cơn mưa này làm cô lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim của anh đối với cô. Tại sao anh đối xử lạnh nhạt với cô như vậy?
_Một chút tình cảm cũng không có?- cô vẫn tiếp tục hỏi.
_Ừ.
_Anh không thể nói dối dù chỉ một lần sao?
_Không.
_Không lẽ trong suốt những năm qua, anh chưa từng rung động với em sao?
_Không.- dù chỉ nhận được một chữ "không" nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi.
_Anh không...
_Đủ rồi. Cô đừng làm phiền đến tôi nữa. Điều cần nói tôi đã nói. Giờ thì tôi đi được chứ?-Hàn Phong chuẩn bị cất bước rời đi.
_Xin anh hãy nghe em nói hết đã.
_... Tôi rất bận. Không rảnh nghe cô nói nhảm.
_Nếu em chết. Anh có khóc vì em không?
_Không!- tim anh khẽ nhói"hôm nay cô ta nói nhiều thật. Cuối cùng muốn giở trò gì đây..."
_Được rồi. Anh có thể đi... - cô chạy đến trước mặt Hàn Phong, hôn nhẹ vào môi anh, một nụ hôn như gió thoáng qua, rất nhanh, nhưng cũng đủ làm cho Hàn Phong không khỏi ngạc nhiên.
_Cô...- Hàn Phong định nói gì đó thì bị cô chặn lại.
_Xem như đây là món quà cuối cùng anh tặng em nhé!- nói xong, cô quay người chạy vụt đi trong làn mưa trắng xóa.
"Sau này Hân Nhi sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không đeo bám anh nữa. Anh sẽ được tự do. Em rất vui vì được yêu anh..."cô chạy đi, trong tay nắm chặc tờ giấy xét nghiệm máu đã bị nước mưa làm nhòe đi: Trần Hân Nhi, ung thư ác tính giai đoạn cuối...
End~
#TNH💋
Cảm ơn m.n đã đọc hết nhé♡
_______
Để tiện cho việc đọc nên mình sẽ tổng hợp lại nhe! ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro