Đoản17: Của anh. Của em.
Hai vợ chồng cãi nhau. Cô quyết định về nhà mẹ ở. Trước khi đi, cô thu dọn một số hành lí vào vali.
Sau gần nửa tiếng thu dọn, cô bước xuống lầu với chiếc vali nặng trịch. Anh ngồi ở sofa, mi tâm khẽ nhíu.
_Em định đi đâu?
_Tôi về nhà mẹ ở. Để cho anh tự do ha~
Cô hung hăng nhìn anh, chân vẫn không dừng bước mà tiến ra cửa, lòng cô thầm nghĩ "nhất định anh ấy sẽ năn nỉ mình ở lại cho mà xem. Haha. Lần này bà đây hạ quyết tâm rồi! Không thể bị động được!"
Quả nhiên, chân chưa ra khỏi cửa đã nghe tiếng anh gọi:
_Khoan đã!
Cô đắc ý, mỉm cười rồi xoay người lại:
_Anh không cần năn nỉ. Tôi sẽ không ở lại đâu. Tạm biệt!
_Anh có kêu em ở lại đâu! Em có thể đi, nhưng cái vali thì phải để lại- anh nhướng mắt nhìn cô.
_Nực cười... đồ của tôi, tôi mang đi. Liên quan gì anh?
_Ai nói đó là đồ của em? Mọi thứ trong đó đều là anh mua cho em đấy thôi.
_Anh... anh... vậy tôi trả lại cái vali cho anh là được chứ gì?- cô nói rồi đổ tất cả đồ trong vali ra.
_Hộp phấn đó cũng là của anh mua cho em. Cả bộ váy đó nữa. Cái ipad đó cũng là của anh. Bộ áo ngủ cũng là của anh. Chiếc xe mà em đang chạy cũng là của anh...bla bla...
Cô nghe anh nói mà tức xì khói. Cô không ngờ chồng mình lại là người ích kỷ, ki bo, keo kiệt, bủn sỉn,.... như vậy. Cô ức quá nên hét lên:
_Cái gì anh cũng bảo của anh. Vậy cái gì của tôi? Tôi lấy anh thì được cái gì? Anh cho tôi được cái gì hả? Đồ đàn ông thối, keo kiệt... blabla...
_Anh là của em. Anh đã cho em cả đời trai của anh rồi còn gì?- anh bước đến cạnh cô, nhìn cô bằng ánh mắt tà mị. Cô ngượng đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói:
_Tôi... tôi cóc cần. Hừm. Bà đây không đi nữa.
Cô nói rồi bỏ chạy lên phòng. Còn anh thì cười hí hửng
"Bà xã, em muốn bỏ anh đi à. Đâu dễ haha"
______
End~
#TNH💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro