Đoản15: Người một nhà~
Lớp 12A hôm nay có tiết quốc phòng, đây là môn mà nó ghét nhất trong tất cả các môn, lại thêm ông thầy khó tính nữa chứ. Mỗi lần tới tiết này nó đều tìn cách trốn trong lớp ngủ nhưng hôm nay trốn không kịp, lại bị tên lớp trưởng xấu xa bắt gặp.
_Bạn học Phương. Cô làm cái gì trên đó vậy?- hắn nheo mắt nhìn cái bóng đen đen ở phía sau rèm cửa sổ.
"Chết ta rồi@@ cái tên lớp trưởng chết tiệt... sao hắn lại phát hiện chứ? Rõ ràng ta trốn kĩ lắm kia mà. Huhu"
_Mau xuống đi! Tôi nhìn thấy cô rồi. Không cần trốn nữa.
Nó nghe vậy cũng đành nhảy xuống, đáp đất một cách an toàn.
_Lớp trưởng đập choai à~~~~ anh có thể tha cho tôi lần này không? - nó làm bộ mặt cún con nhìn hắn.
_Không được! Cô đã cúp nhiều lần rồi. Hôm nay để tôi bắt gặp, coi như cô xui xẻo. Mau đi theo tôi xuống sân sau tập hợp. Mọi người phải đợi một mình cô đấy- chưa kịp phảm ứng, nó đã bị hắn lôi xềnh xệch ra khỏi cửa lớp.
_Aaa... lớp trưởng đại nhân, tha cho tôi đi mà huhu. Tôi bị bệnh mà huhu....
Hắn dừng lại.
_Bị gì?
_Tôi..bị bị..... tôi bị đau dạ dày...- nó khổ sở nhìn hắn.
_Thật không?
_Thật mà~
_Đau dạ dày thì sao chứ? Đâu liên quan tới chân và tay? Mau đi thôi. Đừng có ở đó mà diện cớ này nọ- hắn nói rồi tiếp tục áp giải nó đi.
_Thật mà huhu- mặt nó tái xanh (nó bị bệnh thật =[]=)
_Mau lên. Mau lên...
_Từ từ... anh không thấy tôi đang đau à?- nó rên rỉ rồi xoa xoa cái bụng.
Hắn không để ý đến thái độ của nó, cứ thế mà lôi đi. Dọc đường người thì kéo, người thì la oai oái làm cho đám nữ sinh không khỏi tò mò mà bàn tán xì xào.
Đột nhiên hắn dừng lại.
_Ủa??? Sao anh lại dắt tôi tới đây? Chẳng phải đi học quốc phòng sao?- nó ngơ ngác khi nơi mà nó đứng bây giờ chính là canteen của trường.
Hắn không đáp lại câu hỏi của nó, thản nhiên chọn một bàn hơi khuất người, ấn nó xuống ghế rồi đi đâu đó.
_"thằng cha lớp trưởng kì quái này định giở trò gì đây nhỉ?"- nó đành ôm một bụng đầy dấu chấm hỏi, ngồi đợi hắn.
5 phút sau~hắn trở lại với khay đồ ăn trên tay. Nó trố mắt hết nhìn hắn rồi lại nhìn số đồ ăn, bụng thì không ngừng biểu tình. Thấy thế hắn đẩy phần thức ăn về phía nó, đưa mắt nhìn nó, ý bảo "ăn đi!"
Nó cũng hiểu ý nên không nói gì thêm mà ngấu nghiến phần ăn của mình. Hắn tựa người vào ghế nhìn nó ăn, mỉm cười, ánh mắt khẽ dao động.
_Này... anh không ăn sao?- nó dừng việc ăn uống lại ngẩng đầu lên nhìn hắn lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, mặt nó đỏ ửng, nhìn sang chỗ khác.
_Tôi ăn rồi.
_Ờ. Cơ mà... vào tiết nãy giờ rồi... sao anh còn ngồi đây?
_Chờ cô ăn xong.
_Anh không sợ bị phạt à? Anh là lớp trưởng đấy!
_Thì sao? Tôi cố tình cúp tiết vì cô đấy- ánh mắt hắn vẫn nhìn nó khác hẳn với ánh mắt lúc áp giải nó đi.
"Cái tên này? Hôm nay hắn uống lộn thuốc hay sao ấy nhỉ? Ăn nói sến súa~"- nó thầm nghĩ.
_Đau dạ dày thì phải ăn uống đúng bữa. Không được bỏ bữa sáng. Nếu không bệnh ngày càng nặng thêm đấy.
_Anh có cảm thấy anh nhiều chuyện không? Phiền phức!- nó tỏ vẻ khó chịu, hắn không mấy để ý đến thái độ của nó mà nói tiếp:
_Ăn no rồi thì lên phòng y tế đi. Trên đấy có thuốc- nói rồi hắn đứng lên chuẩn bị bước đi.
_Êyyy- nó bỗng níu tay áo hắn lại.
_???
_Anh đi đâu thế?
_Học.
_Ờ. Mà phần thức ăn khi nãy bao nhiêu tiền vậy? Tôi trả anh.
Hắn không quay đầu lại, đáp:
_Không cần! Tiền của tôi cũng là tiền của em thôi!
_Hả?- một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu nó. Thấy nó ngáo ngáo, hắn thêm vào một câu:
_Sau này đều là người một nhà. Không cần khách sáo!-hắn nói rồi sải bước đi ra phía sân thể thao. Còn nó thì vẫn đứng đấy lẩm bẩm
" Cái gì mà người một nhà chứ? Mình và hắn đâu phải anh chị em gì? Hắn bị thần kinh rồi ư?"
Nó cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, đi thẳng một mạch lên lớp đánh một giấc cho đã mới được. Dù sao tiết kế tiếp cũng được trống a~
Vừa bước đến cầu thang nó sửng người lại khi nhìn thấy một nam sinh đang dựa người vào tường, gương mặt góc cạnh khi được nhìn nghiêng càng bộc lộ vẻ đẹp vốn có, người này không ác khác ngoài vị lớp trưởng cao cao tại thượng của chúng ta...
_Anh... sao anh ở đây? Chẳng phải anh đi...
_Vừa nãy, tôi dặn em đi đâu?
_...
_Tôi biết em sẽ không đến phòng ý tế mà trốn lên đây! Mau theo tôi xuống dưới.
_Tôi tôi... có cần phải thế không?
_Cần!- hắn nói rồi túm cổ nó lôi đi.
_Nè nè... anh có thấy là anh nhiều chuyện quá không? Sao anh thích dùng bạo lực thế?
_Tôi là đang quan tâm cô!
_Làm gì có ai quan tâm thái hóa như anh chứ?- nó hậm hực nhìn hắn.
_Tôi quan tâm đến vợ tương lai thì có gì sai chứ?-hắn nói, không quên đưa mắt xem thái độ của nó.
_....¿¿¿¿ Anh. Anh nói ai là vợ tương lai chứ???
_Là em ngốc hay giả vờ không hiểu? Ở đây ngoài hai ta ra, còn có kẻ thứ ba sao?
_.... anh bị biến thái à?-mặt nó biến sắc, gạt tay hắn ra rồi chạy vèo xuống phòng y tế. Hắn nhìn theo cái dáng bé nhỏ vừa khuất xa, mỉm cười "Thật thú vị!"
_______
End~
#TNH💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro