Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản12: Đom đóm.

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, cơn gió mang hơi lạnh của mùa đông vô tình lùa qua làn áo mỏng trên người, làm cô thu mình lại. Anh vội cởi chiếc áo vest đang mặc choàng qua đôi vai gầy guộc... rồi dang đôi tay rộng lớn siết cô vào lòng. Cô cảm thấy rất ấm áp, chưa bao giờ ấm áp đến vậy, đây là cảm giác gì vậy? Phải chăng là hạnh phúc? Dụi đầu vào lòng ngực anh để che đi những giọt nước mắt sắp rơi, để giấu đi những hơi thở gấp gáp của mình, âm thầm gặm nhắm nỗi đau từ trong tim. Cô yêu anh. Anh đến với cô vào một buổi chiều đông, như một nguồn sáng mới, ấm áp và rực rỡ. Cô- một cô gái sống nội tâm, luôn tự nhốt mình trong cái vỏ bọc do chính bản thân tạo ra, một cái vỏ bọc rất bình thường, êm đềm,... cuộc sống của cô giống như mảng màu xám,  bế tắc và vô vị. Cho đến khi anh- người con trai cao ngạo, lạnh lùng, mang đến một màu xanh hi vọng, một màu hồng mộng mơ, bước vào mảng màu xám ấy.  Cuộc sống của cô trở nên có giá trị hơn khi có anh ở bên. Cô đã tìm được lí do để sống- đó là anh.
Giá như cô là một cô gái bình thường thì tốt nhỉ? Cô ước mình được bình thường như bao người khác, nhưng số phận đã của cô đã không cho phép. Cô mang trong mình căn bệnh quái ác :) Nó hành hạ cô mỗi lúc. Thời gian của cô không còn nhiều nữa. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua đối với cô, giờ là vô cùng quý giá. Từng nhịp tim yếu ớt đang đập làm cô cảm thấy mệt. Bỗng, cô cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm! Cô không đáng được anh yêu thương...
_Nhìn kìa, Hàn Hàn,... em thấy gì không?- anh chỉ tay về phía đốm sáng nhỏ đang di chuyển, mỗi một lúc đốm sáng đó lại nhiều hơn... cô cố gượng dậy...
_Là đom đóm... đúng không anh?
_Ừ... đẹp nhỉ?
_Đom đóm, nó cũng giống như anh vậy...
_Giống anh ư?
_Ừ. Rất giống, anh mang đến nguồn sáng cho em... cũng giống như con đom đóm kia mang đến ánh sáng cho màn đêm tối vậy...
_À ừ...
_Em xin lỗi anh...
_Tại sao? Em đã làm gì sai đâu?- anh ngạc nhiên.
_Xin lỗi vì em đã dùng trái tim không lành lặn để yêu anh. Em xin lỗi...
_Hàn Hàn, anh không cho phép  em nói như vậy, nghe rõ chưa?-anh càng siết chặc cô hơn.
_Em... em... <hộc hộc> tiếng cô thở dốc.
_Hàn hàn, em sao vậy? Anh xin lỗi đã lớn tiếng...
_Không.. sa..o...<hộc hộc>....
_Em làm sao vậy?? Bệnh lại tái phát sao? Để anh về phòng bệnh lấy thuốc...-anh định rời bước thì bị cô kéo lại.
_Không sao đâu. Chỉ. Là em... em... hơi... mệt thôi. Em biết bệnh của mình mà, dù có uống bao nhiêu thuốc thì cũng vậy thôi. Em không muốn đưa vào cơ thể mình những thứ thuốc đó nữa...
_Hay chúng ta về phòng bệnh đi- anh đề nghị.
_không... em muốn ở đây thêm chút nữa...-nói rồi, cô chủ động ôm anh vào lòng, cô tranh thủ hít hà mùi hương từ người anh như muốn lưu giữ một chút kỉ niệm về người mà cô yêu nhất.
_Nhưng.. nhưng...
_...《hộc hộc》...em ... em...
_Hàn Hàn...-anh đau khổ nhìn cô chống chọi với cơn đau.
_Có lẽ, thời gian của em sắp hết rồi,... em không ở cạnh anh được nữa, không thể ...
_Không. Anh không cho phép em rời xa anh.
_Để em ngắm anh lần cuối nhé! - cô gạt đi những giọt nước mắt của anh, rồi mỉm cười...
_Tiểu Hàn... em đừng bỏ anh... - anh ôm cô vào lòng, đau đớn. Người cô lạnh dần, hơi thở yếu đi...
_Tạm biệt anh... nếu có kiếp sau, em muốn làm một người bình thường. Em muốn được ở bên anh mãi mãi...
_Em không thể bỏ anh đi như vậy được... Hàn Hàn...
Đôi tay cô buông thõng, đôi mi khép lại. Cô đã đi rồi, để anh ở lại với những kí ức của quá khứ. Anh ôm cô vào lòng. Lặng lẽ khóc. Anh biết sẽ có ngày cô rời xa anh, chỉ là ngày này đến quá sớm...
Trên nền trời vẫn ngập tràn ánh sáng, kia kìa, có một ngôi sao vừa nhấp nháy, đó là ngôi sao sáng nhất đêm nay. Bà tôi thường kể rằng mỗi khi có một vì sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với thượng đế. Cô ra đi để lại biết bao nổi vấn vương cho người ở lại, ở nơi nào đó cô đang mỉm cười nhìn anh "em yêu anh, em sẽ mãi luôn theo dõi anh, mong anh sớm tìm được hạnh phúc của chính mình.
.....End~
#TNH💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro