Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 6: Không khí.

Dưới ánh nắng nhạt màu mà ấm áp của buổi chiều tà, đôi bạn thân đang ngồi cạnh nhau, có vẻ sắc mặt của cậu không mấy là vui vẻ. Chả biết mấy hôm nay cậu mắc chứng gì mà lúc nào mặt cũng mí xị, không thèm quan tâm tới nó nữa, chẳng qua là hồi đầu tuần, nó có đi nhờ xe của thằng Minh xóm bên thôi mà. Vậy là cậu đâm ra giận nó cả tuần nay, nó cũng không biết phải làm gì, nên chỉ im lặng....Cả hai cứ thế im lặng ngắm hoàng hôn.
Bỗng nhiên, lúc ấy có một cô gái đi ngang qua chỗ của nó và cậu đang ngồi, trông cô ấy cao lắm, lại xinh xắn nữa, đôi môi chúm chím, 2 má hồng hồng, nó là con gái mà nhìn cũng mê... nhìn cô ấy, rồi lại nhìn mình, nó thấy tủi lắm. Người nó ngắn, lùn tũn có một khúc à, Mỗi khi đi bên cậu, nó lại càng trở nên thấp đi mấy xen-ti-mét, cậu thì cao ngất ngưỡng, cũng giống như cái tính ngang tàn, bá đạo của cậu vậy. Nhìn chung nó chẳng có gì là đẹp cả, cái gì cũng thua người ta.  Nhưng không hiểu sao mà cậu lại chọn nó làm bạn thân và luôn bên nó mọi lúc mọi nơi. Nói ra thì nó cũng thật có phúc ấy nhỉ? Cậu vừa đẹp trai vừa học giỏi, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng gương mặt cậu lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng, khó hiểu, ấy là đối với người khác thôi nhé!còn với nó lúc nào cậu cũng quan tâm, chăm sóc cho nó, mặc dù đôi lúc cậu nóng lên, lại mang nó ra trút giận, chửi này chửi nọ nhưng nó biết, cậu chửi là chửi vậy thôi chứ thật ra cậu vẫn luôn quan tâm nó. Gương mặt của cậu, nó nhìn mãi không biết chán, tại handsome quá mà, đôi mắt cậu mang một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng sâu trong ấy lại tràn đầy sự ấm áp~~~~
Đợi cô gái lúc nãy đi qua rồi, nó mới dám thỏ thẻ:
_Ê, mày thấy tao lùn không?
_"...."
_Ê! Hỏi mà không trả lời~ mày mất lịch sự vại?
_"...."
Cậu vẫn im lặng, nó thấy bực nên không thèm hỏi nữa, quay sang chỗ khác. Lát sau, cậu mới lên tiếng:
_mày hỏi để làm gì?
_ để biết...
_Không lẻ mày không biết chiều cao của mày hay sao mà còn hỏi tao?
_ờ~tao lùn quá mà... hịc- nó sụt sùi.
_Không! Mày không có lùn...
... [mà là quá lùn đi chứ!] Cậu nói nhanh mấy chữ phía sau rồi quay sang chỗ khác,mặc cho nó có nghe hay không.
_Hay tao đi phẫu thuật, kéo chân ra cho cao ha!?
_Mày điên à?- cậu cáu.
_Đâu! Tao vẫn bình thường, rất bình thường là chuyện khác nhé!- nó cãi
_mày không biết làm cái đó đau lắm à?
_ờ tao biết,nhưng mà... tao lùn như vậy, còn mày thì cao như vậy... tao sợ mày đi bên tao sẽ mất mặt mày thôi...
_Tao không sợ thì việc gì mày phải sợ? Con ngu!
_Ờ~ tao ngu thế đấy...- mắt nó rươm rướm nước
_"..." cậu thấy vậy thì cũng xót nên không nói gì thêm nữa.
Cả hai lại tiếp tục ngắm hoàng hôn.
_Cơ mà mấy nay mày giận tao hả?- nó đưa ánh mắt ngu ngơ nhìn cậu.
Đôi mày cậu cau lại đôi chút, rồi lại giãn ra:
_Ừ.
_Sao thế? Tao đã làm gì sai đâu?
_"...."
_Tao sai thì mày phải nói để tao biết mà sửa, chứ mày cứ im im như vậy, tao chả biết mày nghĩ cái quái gì nữa??¿¿
_hồi đầu tuần, sao mày không đợi tao đi học? Mày đi với ai?
À thì ra chuyện đó, cậu vẫn còn để trong lòng bấy lâu. Nó bèn giải thích:
_thật ra bữa đó~~~ tao vội quá, xe lại hư, sẵn có thằng Minh nó chạy ngang nên tao quá giang thôi mà. Tao xin lỗi vì đã không đợi mày.
_Sao mày không đợi tao tới rồi chở mày đi luôn? Không lẻ tao bỏ mày à?
_Ờ~~ tại tao sợ phiền mày, mày thì ốm teo, tao thì... mày cũng biết rồi đấy. Để mày chở, tao thấy ngại lắm...- nó vội chữa cháy.
_tao không ngại, mày ngại cái khỉ gì? Con ngu...~
_Ơ,mày chửi tao ngu mãi thế cơ á?
_ờ thế đấy, tao thích chửi đấy. Sao nào?
_Ờ mày nhớ mặt mày đấy. Tao hờn.- nó nói rồi quay phắt sang hướng khác.
Cả hai lại đâm ra giận dỗi nhau, mỗi người một phía ngắm mặt trời lặn
Im lặng hồi lâu, cậu mở miệng trước:
_Tao có quan trọng với mày không?
_ơ... sao tự dưng mày lại hỏi thế?
_Trả lời tao đi!!!- cậu lại nổi cáu.
_Ờ thì quan trọng- nó nói lí nhí, nhưng đủ để cậu nghe thấy. Khóe môi cậu nhoẻn cười.
_Tao hỏi mày một câu nhá!- nó nhìn cậu
_Ừm hỏi đi.
_Mày xem tao là gì?- tim nó như nhảy ra khỏi lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp một đập mạnh.
Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi chẹp miệng trả lời.
_Tao xem mày là không khí
-cậu cười đểu, đứng lên phủi  phủi rồi phóng lên xe
_Cái gì? Mày chỉ xem tao là không khí thôi sao? Ngay cả xem tao như một người bạn thân cũng không à~ mày là đồ đáng ghét nhất quả đất này. Tao ghét mày!!!!!- nó tức xì khói nhìn cậu.
<Ngốc thật! Mày thử nghĩ xem, có ai sống mà không cần không khí không? Mày đúng là con ngu nhất quả đất mà!>_cậu thầm nghĩ rồi mỉm cười, một nụ cười chỉ có cậu mới biết được...!
End~
#TNH💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro