
Đoản 48
"Tử Diệp... không... KHÔNG!!!", tiếng thét vang vọng khắp cả căn phòng, Hàn Duật Ngôn bật dậy, anh đưa mắt nhìn sang chiếc giường phía đối diện thấy cô gái nhỏ vẫn đang ngủ say, liền thở hắc. Thì ra chỉ là mơ. Đúng vậy, một giấc mơ rất khủng khiếp, anh mơ thấy Tử Diệp cả người nhuộm màu máu đỏ, cơ thể cô đang mất dần sự sống trong lòng anh. Đây là giấc mơ quái quỷ gì vậy chứ? Có anh bảo vệ nhất định cô sẽ không sao. Hàn Duật Ngôn tự trấn an bản thân, tiếp tục làm việc, chốc chốc lại đánh mắt sang chỗ Tử Diệp đang nằm.
"Cốc cốc", tiếng gõ cửa, bước vào là nam y tá. Cậu ta ghé tai nói nhỏ với Hàn Duật Ngôn điều gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Tử Diệp bị tiếng động đánh thức, cô ngồi dậy nhìn cái bóng cao cao của Hàn Duật Ngôn trước mặt, có lẻ anh định ra ngoài thì phải.
"Dậy rồi à? Đến lúc uống thuốc rồi". Anh hướng về phía Tử Diệp, kiểm tra sức khỏe đơn giản cho cô.
"Không uống có được không?"
"Không. Nhất định phải uống"
"Em không muốn hịc hịc... "
"Tiểu Diệp ngoan đi. Uống xong anh dẫn em đi chơi xích đu, có chịu không?"
Tử Diệp gật đầu miễn cưỡng. Anh mở tủ, lấy thuốc đưa cho cô.
"Nước hết rồi. Đợi anh đi lấy."
Tử Diệp gật đầu.
*
Trên đường trở về phòng bệnh của Tử Diệp, không hiểu sao lòng của Hàn Duật Ngôn nóng như lửa đốt. Cước bộ cũng vì thế mà nhanh dần.
"Duật Ngôn, đợi đã!"
Phía sau có tiếng gọi, Hàn Duật Ngôn quay đầu lại
"La Diễm?"
"Em muốn nói chuyện với anh một lát. Được không?", La Diễm dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh nhưng đáp lại cô ta là ánh mắt vô cảm.
"Tôi đang có việc"
"Anh không nhớ hôm nay là sinh thần của bác gái sao?"
Ánh mắt Hàn Duật Ngôn thoáng qua một chút bối rối. Sinh thần của mẹ anh ư? Làm sao mà anh không nhớ cho được. Lúc nhỏ mỗi năm đến ngày này, anh đều tự tay làm món bánh mà mẹ thích ăn nhất, sau đó sẽ chạy thật nhanh đến bà, hét thật to "Con yêu mẹ"... nhưng... tất cả chỉ còn là quá khứ. Kể từ 17 năm về trước, tình mẹ con của anh đã không thể hàn gắn được nữa. Tại sao năm đó mẹ anh lại tàn nhẫn đến vậy? Ngay cả một cô gái nhỏ bé cũng không tha? Bà luôn nói muốn tốt cho anh nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả những việc bà ấy làm chỉ mang đến cho anh đau khổ.
"Tôi...", Hàn Duật Ngôn ngập ngừng định nói điều gì đó nhưng...
"Bác sĩ Hàn. Không hay rồiii". Từ xa, một y tá chạy đến, hơi thở gấp gáp.
"Có chuyện gì?"
"Cô Hoàng... cô ấy... cô ấy..."
Không để y tá kịp thở, Hàn Duật Ngôn gắt mạnh
"Tử Diệp, cô ấy làm sao?"
"Cô ấy... cô ấy... vừa rồi cô ấy không hiểu sao lại nôn ra rất nhiều máu, hiện giờ đã bất tỉnh"
"Chết tiệt!!"
Ki-e
#TNH
Phần tiếp theo của đoản 47 nhé các cậu :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro