Đoản 46
Lúc Hàn Duật Ngôn trở về phòng làm việc, chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh đang ngồi trên giường bệnh. Nghe thấy tiếng động, cô gái quay đầu lại, khoé môi nở nụ cười ngọt ngào nhìn người trước mặt.
"Duật Ngôn! "
"Em đến có việc ?"
Thái độ lạnh nhạt của anh khiến người đối diện có chút không vui. Cô ta rời khỏi vị trí, bước đến nắm lấy cánh tay của Hàn Duật Ngôn, môi mỏng lại hôn lên từng nấc thịt của anh. Trong chốc lát cô cảm thấy anh là người đàn ông hoàn mĩ nhất, không ai xứng đáng có được vị trí anh trong lòng cô. Né tránh nụ hôn nồng cháy, Hàn Duật Ngôn xoay người gỡ lấy cánh tay mềm mại ra khỏi mình, khẩu miệng phát ra giọng khàn khàn
"Đây là phòng làm việc. Xin em tự trọng một chút. "
Anh nói rồi nhanh chóng ngồi vào bàn, mắt dán vào hồ sơ bệnh án, căn bản xem người bên cạnh không ra gì. Bị cự tuyệt, sắc mặt cô gái trở nên khó coi, lại nhớ đến chuyện lúc nãy, anh không ngại thân mình mà tiếp xúc thân thể với một cô gái điên, còn trực tiếp ẵm cô ta về phòng, nghĩ đến đó sắc mặt cô lại càng kém, giọng điệu tỏ ra khinh bỉ
"Anh vì con điên đó nên mới từ chối em sao? Anh đừng quên, em mới chính là vị hôn thê của anh. "
Ánh mắt Hàn Duật Ngôn thoáng ngạc nhiên khi nghe cô nhắc đến Tử Diệp, sau lại chậm rãi nói:
"Em đang nói đến Tử Diệp? Cô ấy là bệnh nhân của anh. "
"Thì ra cô ta tên Tử Diệp? Bệnh nhân đặc biệt à? Ha ha. Anh đối xử với con nhỏ điên đó còn hơn vợ sắp cưới của mình sao? "
Anh nhếch môi, đôi mắt lại càng xóay sâu vào cô gái trước mặt.
"Vợ sắp cưới? Anh vẫn chưa đồng ý."
"Nhưng mẹ anh..."
"Đó là quyết định của bà ấy. Không phải quyết định của anh. Như đã nói từ trước anh sẽ không cưới em chỉ vì cái hợp đồng ngu xuẩn đó. Sau này không có chuyện gì thì đừng đến tìm anh. Còn nữa, anh không cho phép em sỉ nhục bệnh nhân của anh. Tuy thần trí cô ấy không ổn định nhưng cô ấy còn tốt hơn một số người."
Anh nói xong liền rời khỏi cùng sấp tài liệu trên tay.
"Hàn Duật Ngôn! La Diễm tôi sẽ không để yên cho con điên đó đâu. "
Trên bàn là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Hoàng Tử Diệp, phòng bệnh số 319. La Diễm cầm lấy túi xách, rời khỏi căn phòng, đi về hướng cầu thang...
#T•N•H
Ki•e
Có ai thấy nhảm không ạ? ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro