Đoản 44
*
Hàn Duật Ngôn ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn mờ nhạt hắc lên chiếc áo blouse trắng của anh trông thật ấm áp. Đôi mắt linh hoạt xem tài liệu, chốc lát cơn gió bên ngoài lùa vào cửa sổ, tóc anh bay nhè nhẹ, gương mặt lại càng trở nên ôn hòa hơn. Ngoài cửa có tiếng bước chân, nam y tá bước vào trên tay là tệp tài liệu màu xanh.
"Bác sĩ Hàn, tài liệu mà anh cần, tôi đã mang đến..."
"Được rồi. Anh ra ngoài đi"
Tiếng bước chân rời đi. Hàn Duật Ngôn giở tệp tài liệu ra, bên trong là báo cáo bệnh án 5 năm trước của Hoàng Tử Diệp.
*
Cô ngồi trong phòng, tay nghịch món đồ chơi quen thuộc, ánh mắt cô chăm chú nhìn xuống một điểm nào đó dưới sàn. Bỗng, có tiếng bước chân lại gần, cô ngước mặt lên xem người đối diện, miệng thốt ra vài chữ:
"Ba, ba đến rồi..."
Hoàng Lập Khôn ngồi xuống cạnh con gái, tay ông khẽ vuốt lên mái tóc rối của cô, ánh mắt trìu mến.
"Diệp Diệp, con có muốn đi thăm mẹ không?"
"Có. Có ạ!!!"
"Được! Ba dẫn con đi"
Hai người bước ra khỏi phòng, đi về hướng cổng bệnh viện.
"Là ông ta... Hoàng Lập Khôn"
*
Ngôi mộ nhỏ màu trắng dần hiện ra phía sau đồi hướng dương, nó nằm đó, cô quạnh và lẽ loi. Hoàng Lập Khôn đặt lên bia mộ một bó hoa hướng dương nở rộ, ánh mắt ông chùn xuống hồi lâu, tựa hồ như đang chìm đắm trong quá khứ.
"Ba! Ba ơi!!!"
"Diệp Diệp, không được làm ồn. Mẹ con đang ngủ"
"Sao mẹ ngủ lâu thế hả ba? Chẳng phải chúng ta đi ăn cơm sao? Sao mẹ lại nằm đây?"
"...."
Ông không trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm...
*
"Cô Hoàng, có người đến tìm cô"
Tử Diệp đang chơi trong phòng thì có người tìm đến. Người bên ngoài bước vào, ngồi cạnh cô, tay không ngừng mân mê đôi gò má trắng trẻo. Tử Diệp không bận tâm, vẫn tiếp tục nghịch khối rubic trong tay. Động tác của hắn ngày càng thô bạo, đôi tay bắt đầu di chuyển đến nơi nhạy cảm của cô.
"Tử Diệp... Em xem, anh đến thăm em đây... "
"Anh? A... Anh Hạo, em nhớ anh lắm... Hi hi. Sao anh không đến sớm hơn?"
"Anh xin lỗi đã đến trễ. Em có muốn đi chơi cùng anh không? "
"Có! Có a~"
"Vậy em mau kí vào đây. Kí xong chúng ta sẽ đi chơi", Trần Hạo lấy từ túi áo vest ra một tờ giấy, đưa bút cho cô kí.
"Có thật không? "
"Tất nhiên... "
Cô không chút nghi ngờ, đặt bút kí vào tờ giấy "Chuyển nhượng cổ phần"
"Xong rồi, chúng ta mau đi chơi đi"
"Ha ha ha... Tử Diệp à, cô muốn thì tự đi mà chơi. Tôi đây không rảnh nha"
Hắn nói rồi dùng chân đá vào người Tử Diệp. Cô bây giờ đã trở nên vô dụng rồi, ngay cả một chút giá trị cũng không còn.
"Anh. Anh.... "
"Tôi thế nào? Có phải rất là thông minh đúng không. Ha ha ha"
Tử Diệp bị kích động, cả người run lên từng cơn một, trong chốc lát cô dùng hết sức mình tấn công Trần Hạo đang cười đắc ý.
"Cô? Con điên này. Mau tránh ra. Cứu, cứu tôi vớiii"
Nghe tiếng hét từ phòng bệnh truyền ra, lát sau có mấy y tá chạy vào nhưng không cản nổi. Tay Tử Diệp cứ bám lấy, siết cổ của Trần Hạo. Hai bên cứ dằn co như vậy hồi lâu, đến khi Trần Hạo sắp ngạt thở thì...
"A!! Bác sĩ Hàn!!"
Anh bước vào, gương mặt đầy nghiêm nghị nhìn đám hỗn độn trước mặt. Tay nhận lấy kim tiêm từ tay của y tá sau đó khéo léo tiêm thuốc mê vào cơ thể đang điên cuồng của cô. Cả người Tử Diệp yếu dần, động tác cũng trở nên vụng dại hơn, sau cùng vẫn là ngã vào lòng của Hàn Duật Ngôn.
Trần Hạo sau khi thoát khỏi cô gái điên liền thở dốc. Chợt nhận ra bản hợp đồng chuyển nhượng đã bị nhào nát, ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu, toan chạy đến bóp cổ Tử Diệp nhưng bị Hàn Duật Ngôn cản lại.
*
Cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường trắng muốt, ngủ rất say. Đôi môi chốc lát mím lại như đang rất đau khổ. Anh nhìn cô, tay vuốt nhẹ lên bờ môi ấy, trong lòng thoáng qua cảm giác thương xót.
Phải chăng là anh đã nợ cô?
*
#T•N•H
(Ki•e)
Có ai đoán được cốt truyện không? :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro