Đoản 43
25/11
Tôi mở vi tính lên và check facebook. Hơn một nghìn tin nhắn trong hộp thư, kèm theo đó là những lời chúc mừng.
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Lướt đến gần cuối hộp thư, mắt tôi chùn xuống. Trong hàng nghìn tin nhắn ấy, tuyệt nhiên chẳng có lấy một tin nhắn của Bảo. Vậy là hắn còn giận tôi.
Buồn bã thoát ra khỏi biểu tượng "f", tôi nằm ườn ra bàn, thở dài. Bảo là cậu bạn bàn dưới và cũng là hàng xóm kế bên của tôi. Chúng tôi thân nhau từ bé, đến lớn vẫn vậy. Hắn hay ỷ thế cao hơn mà ăn hiếp tôi, lắm lúc còn ăn tranh phần của tôi nữa cơ. Mọi người trong lớp hay ghép tôi và hắn thành một cặp. Tôi luôn phản ứng lại một cách gay gắt còn hắn chỉ cười khì khì rồi cho qua.
Tôi là một cô gái khá trầm, ngoại trừ Bảo ra, trong lớp tôi không thân với ai nữa. Tôi có rất ít bạn trong khi đó Bảo lại có quan hệ rộng rãi, lớp nào hắn cũng có người quen. Đôi khi tôi thấy ganh tị với hắn. Trong lớp, tôi được coi là một đứa "tự kỉ" và thường xuyên bị tẩy chai. Chỉ có hắn tốt với tôi. Đã có lần tôi bị lũ con gái trong lớp vây đánh chỉ vì được một anh lớp trên tặng hoa. Bảo đỡ cho tôi một đòn ngay vai, hắn bị thương khá nặng, bác sĩ nói sau này không được vận động mạnh. Hắn không thể chơi bóng chuyền được nữa, môn mà hắn thích nhất!
Tôi trách hắn, tại sao lại đỡ đòn đó cho mình,hắn cũng chỉ cười trừ "không đỡ thì chẳng phải người nằm đây bây giờ là mày rồi sao?"
Lúc đó, tôi chỉ biết mình đã khóc.
Mấy ngày trước, hắn có bảo thích một cô gái rồi hẹm ra cho tôi xem mặt. Ngay cả chuyện tình cảm hắn cũng lôi tôi vào. Tôi không nhớ lúc đó đã làm gì ngoài việc cười tươi và liên tục chúc mừng cho bọn họ. Tối đó hắn có nhắn cho tôi một tin, "Nếu tao thích mày thì sao?". Tôi đáp lại "tao có gì để mày thích? Với cả, tao có người thích rồi! Tao không có thích mày đâu", sau hôm đó chúng tôi trở nên im lặng, Bảo không còn trêu tóc tôi như lúc trước, cũng không về chung đường với tôi nữa, hắn chọn đường vòng để đi.
Có lẽ hắn muốn tránh mặt tôi. Hắn lờ tôi đi. Lúc tôi bị đánh, hắn không bảo vệ tôi như trước kia. Hắn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Hắn cũng như bao người khác, hắn xem thường tôi.
*
#TNH
Buồn ngủ quá, để đây mai viết tiếp. Khuya như này, còn ai thức không nhỉ?
*25/11, là sinh nhật của tớ thật đấy >w<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro