Đoản 42: Còn yêu.
Điện thoại rung, tôi ngỡ ngàng khi nhìn vào màn hình. Là anh!
Tôi do dự, liệu có nên bắt máy vào ngay lúc này?
...
"Mình gặp lại nhau chiều mưa như bão trong lòng. Chẳng thể nên câu
Vì bao sai lầm từng xảy ra
Giá mà lúc ấy anh hiểu rằng
Mình cố chấp đến thế nào
Sẽ chẳng đánh mất em để giờ đây. Khóc trong cô đơn!
Đường về hôm nay dài hơn
khi thiếu một người
Vội vàng buông tay dù gặp nhau khó
thế nào
Khi yêu nào ai biết trước
Điều gì sẽ đến khi sai lầm
Lạc nhau một giây
Đánh mất yêu thương mình từng đắp xây
lâu nay...
Người mình từng rất yêu
Nay nhìn nhau như hai người xa lạ
Khoảng cách vô thức
Ngăn đôi hạnh phúc
Không thể nào chạm tới
Với lấy yêu thương đã phai nhạt rồi
Niềm tin nay chẳng còn
Chắc em còn buồn khi chuyện mình
giờ chẳng được như xưa
Dòng nước mắt ấy hay mưa
Làm hoen làn mi người anh thương..."
Tiếng chuông ngân lên bài nhạc quen thuộc, bài mà cả anh và tôi đều thích. Chúng ta đã từng yêu, điên cuồng và mãnh liệt. Tôi quen anh trong một buổi giao lưu của trường Đại học, anh lúc đó mang dáng vẻ như cậu học sinh cấp ba, ngông nghênh và tinh nghịch. Và sự thật là tôi hơn anh một tuổi. Tôi là một cô gái khá đơn giản, tôi thích những gì êm đềm và lặng lẽ, mẫu bạn trai mà tôi chọn là một người chững chạc, mạnh mẽ, và có thể bảo vệ tôi trước mọi sóng gió. Tôi chưa từng có ý định sẽ thoát ra khỏi cái suy nghĩ ấy cho đến khi gặp anh.
Tôi quyết định chấp nhận lời tỏ tình của anh sau 3 tháng quen nhau. Tôi tự cho mình một cơ hội, cố thoát ra những gì mà tôi nghĩ trước đó để đón nhận trái tim của anh. Và tôi phát hiện ra rằng, tôi thật sự đã yêu anh nhưng đó cũng là lúc anh dần rời xa tôi. Những cuộc gọi không ai bắt máy, những tin nhắn đã seen và không rep, những cuộc hẹn mà người đến chỉ là tôi,... anh im lặng! Tôi hiểu... sự im lặng là dấu hiệu một mối tình sắp kết thúc. Tôi đã chuẩn bị tâm lí chỉ để nghe một câu nói chính thức từ anh.
"Mình chia tay nhé?"
Anh nói với tôi vào một buổi chiều mưa lạnh, tôi im lặng một lúc rồi gật đầu. Anh trao cho tôi chiếc ô che mưa rồi bước đi khỏi, đó cũng là lúc nước mắt tôi rơi.
Hôm ấy tôi đã dầm mưa suốt quãng đường về nhà, tôi muốn thử cảm giác đi dưới mưa khi thất tình giống như bao cô gái khác hay làm, điều mà trước đây tôi cho là ngu ngốc. Kết quả là tôi bị ốm đến 2 tuần vẫn chưa khỏi.
Một lần tình cờ, tôi bắt gặp anh đi cùng một cô gái. Lúc đó tôi cố lướt qua thật nhanh, mong là anh không nhìn thấy nhưng túi xách của tôi lại rơi ngay lúc ấy.
"Của em đây"
Anh nhặt lên và trao lại cho tôi, ánh mắt anh vẫn ấm áp như ngày nào, chỉ là ánh mắt đó giờ đã không dành riêng cho tôi nữa. Tôi gật đầu cảm ơn rồi bước đi, bỏ lại anh ở phía sau.
Cảm giác gặp lại người yêu cũ thế nào? Tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết tim mình không còn giữ đúng nhịp!
Hai ngày sau đó, tôi nhận được tin nhắn của anh, đơn giản là hỏi thăm sức khỏe, việc học tập...v.v Mặc dù cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng tôi vẫn cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất. Anh hỏi tôi "Có người yêu mới chưa?", tôi im lặng một lúc rồi đáp "Vẫn chưa?"
"Còn yêu anh à?", tôi không trả lời và cũng không hỏi lại. Tôi sợ anh bảo cô gái hôm trước đúng thật là bạn gái của anh. Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn dành sự im lặng cho nhau, đây là cách mà tôi né tránh tình cảm của mình.
*
Tiếng chuông điện thoại vang lên hồi thứ 2, kéo tôi về thực tại. Hít một ngụm không khí, tôi miễn cưỡng ấn phím nghe, tôi rất sợ, sợ phải nghe được giọng nói ấm áp của anh, sợ anh hỏi tôi có còn yêu anh không? Sợ tôi sẽ không kiềm được mà trả lời "Em vẫn còn yêu"....
Nhưng
Tôi đã không nghe được giọng của anh, đầu dây phía bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông xa lạ:
"Xin chào, cô có phải là người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này không?"
"...."
"Cậu ta bị tai nạn giao thông ở đường xxx, cô mau đến đây!!"
"Tút tút", tiếng kêu kéo dài ở đầu dây bên kia vọng lại, hô hấp của tôi trở nên khó khăn, anh bị tai nạn, tôi có nên đến không? Tại sao người đó lại gọi vào số máy của tôi mà không là ai khác? Tôi không muốn gặp anh. Không muốn!
*
Khi tôi đến nơi, chỉ thấy xung quanh một đống hỗn độn và màu máu đỏ, xe của anh nằm ngổn ngang giữa mặt đường, tôi nghe tiếng xôn xao của hai người phụ nữ gần đó.
"Cậu ta xấu số thật, còn trẻ như vậy mà đã..."
"Haizzz... tội nghiệp!"
Tôi thẩn thờ, bước đi trong vô thức. Từ xa, một người đàn ông chạy đến trao cho tôi chiếc điện thoại của anh, trên ấy vẫn còn vương một chút máu. Màn hình vụt sáng lên tin nhắn của ai đó, ảnh nền là ảnh của tôi! Anh vẫn còn giữ sao? Trong danh bạ của anh, tên tôi vẫn tồn tại, những tin nhắn của tôi, anh vẫn lưu. Hình chúng tôi chụp chung, tất cả đều không thiếu tấm nào. Rốt cục anh làm vậy là có ý gì? Tại sao anh không xóa những thứ đó đi? Tại sao?
Tôi mở tin nhắn vừa được gửi đến lên xem.
"Anh 2, anh đã nói hết sự thật cho chị Nghi nghe chưa? Em sẽ luôn ủng hộ anh!!!"
Sự thật ư? Nước mắt chực trào, vương trên khóe môi. Nếu còn yêu, tại sao không nói? Nếu còn thương, tại sao không làm?
Tôi khóc.
*
Đêm qua, tôi mơ thấy anh. Vẫn nụ cười ấm áp, vẫn chiếc áo sơ mi trắng,... anh dắt tay tôi đi dưới làn mưa trắng xóa, tôi mỉm cười nhìn anh. Anh cũng thế! Nhưng rồi một tia sáng xuất hiện, cả thân ảnh của anh phút chốc tan như bọt nước. Tôi cố đưa tay níu lấy nhưng không thể. Anh đã xa rồi, xa tôi thật rồi...
Phố vắng không anh, tôi cười buồn cho tình cảm của chúng ta. Ông trời thật không công bằng, đúng không anh? Tại sao lại để anh mắc căn bệnh quái ác đó? Tại sao lại để anh rời xa tôi?
Thì ra cô gái đi cùng anh trong siêu thị hôm đó là em gái của anh, cô ấy kể lúc gặp tôi, anh rất yếu nhưng vẫn cố gắng gượng để tôi yên tâm mà bước đi, vì anh biết tôi vẫn còn yêu...
Anh là đồ ngốc!
Ngày anh xảy ra tai nạn là ngày anh định nói sự thật với tôi, anh muốn nói anh cũng rất yêu tôi.
Nhưng... cuối cùng anh đã không nói...
TNH💦
Do có 1 số lỗi nên hôm nay tớ phải đăng lại. Híc.
#ngaybenhtat 😷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro