Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4: Đừng Khóc...!

Cô yêu anh. Anh cũng yêu cô. Nhưng họ không thể đến với nhau vì mối thù của dòng họ. Mười năm về trước, ba cô đã sử dụng thế lực đánh bại ba anh, công ty ba anh phá sản, ba anh vì thế nên đổ bệnh mà mất. Mẹ anh cũng đi theo ông ấy không lâu sau đó. Cả nhà chỉ còn lại chị gái và anh. Anh hận gia đình cô. Anh hận ba cô đến thấu xương tủy. Và, dưới sự giúp đỡ của một người Bác, anh cùng chị gái thành lập một công ty mới với mục đích duy nhất- trả thù. Anh bắt đầu tiếp cận cô, tìm mọi cách để cô tin tưởng theo lời chị gái. Cô bị anh mê hoặc bởi sự lạnh lùng, cao ngạo. Cô bắt đầu yêu anh say đắm, mù quáng đem số cổ phần của mình đang giữ trao cho anh. Cô đâu biết rằng, bản thân đã gián tiếp hại ba ruột của mình... Còn về phần anh, ban đầu chỉ vì trả thù nhưng về sau, anh nhận ra rằng cô không giống ba cô, cô rất hiền lành, tốt bụng, anh cảm thấy có chút tình cảm với cô, cảm thấy thích cái tính trẻ con, nghịch ngợm của cô. Nhiều lần anh cảm thấy hối hận vì đã lừa dối cô, anh muốn từ bỏ việc trả thù, nhưng chị anh không chấp nhận, chị anh trở nên bất chấp thủ đoạn, tàn độc rất nhiều, không còn là người chị dịu dàng, hiền hậu như lúc trước nữa. Bỗng. Anh thấy sợ hãi chính người chị ruột thịt của mình. Chị ép anh giết cô, anh không đồng ý, chị đem tính mạng của mình ra đe dọa, anh đau khổ lựa chọn giữa tình yêu và tình thân. Anh đã mất ba, mẹ, anh không thể mất thêm người chị này nữa. Nhưng anh cũng không thể làm hại một cô gái vô tội như cô được.
_Em hãy suy nghĩ kĩ đi. Giữa chị và cô ta, em chỉ được chọn một. Hoặc là cô ta chết hoặc là chị chết- người phụ nữ nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt toát lên một sự lạnh lùng ghê tởm.
Người con trai đau khổ, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi, anh sợ trước sự thay đổi của chị mình. Không ngờ, chị gái của anh lại là một kẻ máu lạnh và vô tình đến thế.
_Em... em...-môi anh run run, không thốt nên lời. Một người là chị ruột, người còn lại là cô gái anh yêu và cũng là con gái của kẻ thù đã phá hoại gia đình anh. Bỗng dưng anh thấy hận bản thân. Giá như anh không rung động, giá như anh không mềm lòng, giá như anh chưa từng yêu cô thì tốt biết mấy.
_Minh Đăng, em mau quyết định đi chứ?- người phụ nữ xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu, đầy thách thức.
_....
_Xin lỗi chị. Em không thể hại cô ấy. Cô ấy không có lỗi trong chuyện năm xưa, cô ấy là người vô tội.
_Nó là người vô tội. Vậy ai là người có tội HẢ? Mày không nhớ ba mẹ chúng ta đã chết như thế nào sao? Chính ba nó, ông ta là kẻ sát nhân. Tao muốn ông ta cũng phải nếm thử mùi vị công ty bị phá sản và hơn hết là mất đi đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất. Kế hoạch đã thành công một nữa, chỉ còn mỗi việc đó- Tử Lam nhìn anh bằng ánh mắt đầy hận thù.
_Chị không thể tha cho cô ấy sao?
_KHÔNG THỂ.
_Chị đi quá xa rồi đó. Giết người là phải đi tù. Chị biết không hả?
_Với thế lực của ta hiện giờ, chị sẽ để em phải đi tù sao?
_Nhưng em không thể. Em yêu cô ấy rồi chị à.
_Được. Em chọn cô ta?
_Đúng. Em không thể làm chuyện sai trái được. Em sẽ gặp cô ấy và nói mọi chuyện cho cô ấy biết- anh hét rồi bỏ chạy ra ngoài.
_Hahaha... hahaha- Tử Lam nhìn theo bóng của Minh Đăng vừa đi khỏi.
_Em nghĩ em có thể làm được điều đó sao? Em trai ngốc!
Anh chạy thật nhanh ra khỏi nhà, tay run run bấm số gọi cho cô. Sau một hồi đổ chuông, cuối cùng cô cũng bắt máy:
<_Alo. Hức hức...Em nghe đây anh- đầu dây bên kia vang lên những âm thanh ồn ào cùng với tiếng khóc nấc của cô làm anh hốt hoảng.
_Tiểu Hạ, em đang ở đâu? Anh có chuyện cần nói với em- giọng anh khẩn trương.
_Em.. em .. hức hức... em đang ở bệnh viện- cô nói lí nhí.
_Sao? SAO? Sao em lại ở bệnh viện?em làm gì ở đó?- cả người anh thẩn thờ, không lẽ chị anh đã ra tay rồi sao? Không thể nào@@.
_Sao anh khẩn trương vậy chứ? Là... là... Ba em... ông ấy lên cơn đau tim, hiện giờ vẫn còn đang cấp cứu. Hức hức
_....-anh thở phào nhẹ nhõm
_Anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta gặp nhau ở quán cafe gần bệnh viện.
_Nhưng... em không thể bỏ ba ở đây được....- cô phân vân.
_Chuyện này rất quan trọng. Liên quan đến công ty của ba em...
_Được rồi. Chúng ta gặp nhau ở đó- nói rồi cô cúp máy, lòng không ngừng cầu nguyện cho người cha tội nghiệp của mình.
_______
Tiếng động cơ khởi động, chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện, để lại phía sau một làn khói trắng và đâu đó hiện lên nụ cười nữa miệng của một người phụ nữ{ quá trễ rồi. Em trai!!!}
15' sau tại quán cafe HajKyf... anh bước vào thì đã thấy cô ở đó rồi.
Lần này anh quyết định sẽ nói hết tất cả những âm mưu của anh và chị gái cho cô nghe, đồng thời anh cũng đem theo toàn bộ số cổ phần trả lại cho cô. Anh muốn nói ra hết tình cảm của anh dành cho cô. Muốn cô tha thứ cho sự thù hận mù quáng của mình. Nhưng liệu, sự thật này cô có chấp nhận nỗi? Người yêu của cô, người mà cô luôn tin tưởng, người mà cô cho rằng sau này sẽ là một người chồng tốt , một người cha tốt... lại là người phản bội cô, muốn hại cả gia đình của cô. Nắm chặc tập hồ sơ trong tay, người cô cứng đờ, một cú sốc quá lớn đối với cô và cả gia đình của cô nữa. Tim cô nhói lên từng nhịp một, đây là sự thật sao? Một sự thật quá tàn nhẫn.
_Anh là đồ tồi!- cô hét lên rồi bỏ chạy
_Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, nghe anh giải thích đã. Tiểu Hạ ...-anh vội thanh toán tiền rồi đuổi theo cô.
_Tiểu Hạ, em đừng chạy nữa. Dừng lại đi, nguy hiểm lắm...-anh chạy theo bóng hình nhỏ nhắn của cô, anh ước gì thời gian lúc này có thể quay ngược lại, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cô nữa. Anh sẽ thật lòng yêu cô, không một chút gian dối...
_Á...- một chiếc xe tải đang lao tới, cô đứng đó, nhìn chiếc xe lao tới, chân cô bất động, khuỵu xuống mặt đường.
"Mình sẽ chết sao? Mình không muốn..."
_Tiểu Hạ , cẩn thận....
_Dừng xe, dừng xe lại đi...- anh cố hét to lên, nhưng vô ích, chiếc xe vẫn cứ thế lao tới, khoảng cách chỉ còn trong gang tất. Từng nhịp tim của cô đang nhanh dần, cô không biết phải làm gì hết. Tim của anh như nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn chiếc xe lao tới. Rõ ràng là cô ý, lẽ nào là chị gái?
_Tiểu Hạ.....
《Ketssssss》....
《Ầmmsssss》...
_Á... Áaaaaaaaaaaasssaa
_Minh Đănggggg.....
@@@@@
Người con trai nằm trên mặt đất, một dòng máu tươi chảy xuống nơi thái dương, cách đó không xa là một người con gái đang cố gượng dậy cùng với cánh tay đầy máu. Cô lại gần người con trai, ôm anh vào lòng.
_Anh ơi... Minh Đăng....
_Tiểu... Tiểu... Hạ, em khô..ng... sao chứ...uu
_Minh Đăng... sao anh ngốc vậy? Minh Đăng.... huhuhu...
_Đừng... kh.. óc...Khóc sẽ xấu lắm-anh đưa đôi tay gạt đi những giọt nước mắt cho cô rồi mỉm cười.
<khụ khụ>... máu từ miệng anh chảy ra.
_Minh Đăngggg- cô gào khóc trong đau đớn
_Gọi cấp cứu đi. Mau gọi đi. Tôi xin các người đấy. Gọi đi...- cô nói mà nước mắt không ngừng rơi.
_Anh xin lỗi em.. Tiểu Hạ,... anh là một thằng tồi phải không?
_Anh đừng nói nữa, xe sắp tới rồiiiii...- cô ngăn lại, không cho anh nói.
_Anh xin lỗi. Anh không cố tình lừa dối em đâu.. anh... anh... yêu.. em...
Raat yêu... e..m. tha lỗi...cho... anh... nhé em... ....
_Minh Đăngggg... anh mau tỉnh dậy đi. Em sẽ không tha thứ cho anh nếu như anh nhắm mắt lại. Anh mau mở mắt ra điiiii anh nghe em nói không? Đồ ngốc. Đồ ngốc. Anh mau trả lời em điiiiiii.... hức hức... đồ ngốc...- đôi tay nhỏ bé của cô ôm chặc thi thể đang lạnh dần của anh, gào khóc trong đau khổ.
<còn>~~
#TNH💋
M.n cho tớ ý kiến với nhé!!!
Sau vụ tai nạn của Minh Đăng, tin tức :có kẻ muốn mưu sát con gái của chủ tịch tập toàn HK nhanh chóng lan truyền khắp nơi và cũng nhanh chóng đến tai của Tử Lam.
*Tử Lam:
<Khi bé, tôi cứ nghĩ mình là cô bé hạnh phúc nhất thế gian. Tôi có ba mẹ yêu thương, chăm sóc, em trai ngoan ngoãn. Nhưng có lẽ tôi quá hạnh phúc nên ông trời thấy không công bằng sao? Tại sao lại đem ba mẹ tôi đi? Tôi còn nhớ như in cái ngày ấy, năm đó tôi 20 tuổi, trong lúc tôi đến đưa tài liệu cho ba, tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa ba và ông ta (ba của Tiểu Hạ) thì ra người bác mà tôi luôn kính trọng bấy lâu lại là người hại công ty của gia đình tôi phá sản. Và cũng ngay hôm đó, ông ta đến để chọc tức ba tôi, ba lên cơn đau tim đột ngột, rời xa chị em tôi. Giây phút ba tôi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, ánh mắt ông ấy yếu ớt nhìn chị em chúng tôi, gương mặt tái nhợt đi. Tôi đau lắm. Mẹ và em tôi thì khóc nấc lên, tôi không khóc, tôi chỉ im lặng đứng nhìn ba mình. Trong lòng tôi lúc đó chỉ muốn trả thù và trả thù. Ba tôi đã ra đi, mẹ tôi cũng đi theo ông ấy không lâu sau đó. Phải chăng Ông trời quá nhẫn tâm với chị em tôi? Hai người mà chúng tôi yêu thương nhất lần lượt ra đi, để lại 2 chị em tôi giữa dòng đời mênh mông này? Những dòng chữ cuối cùng mà mẹ tôi để lại, làm cho tôi càng quyết tâm trả thù bằng được mối thù này.
"Hai đứa con bé bỏng của ba mẹ! Khi con đọc lá thư này thì chắc hẳn ba mẹ đã không còn ở đây nữa. Ba mẹ đã cùng nhau lên thiên đường rồi... Ba mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên các con lâu hơn... Ba mẹ không muốn như vậy... Các con biết không?... Khi mất ba mẹ không hối hận điều gì cả... điều duy nhất ba mẹ hối hận là không thể ở bên các con lâu hơn...
Vĩnh biệt hai đứa con yêu dấu của ba mẹ
Ba mẹ yêu con rất nhiều!"
Nắm chặt tờ giấy trong tay, hai chị em tôi khóc... khóc rất nhiều... Trong những giọt nước mắt ấy có cả nỗi buồn và có cả lòng thù hận...
Sau đó tôi biết được ông ta có một đứa con gái và rất thương yêu nó, chúng tôi biết vậy liền ra kế hoạch để tiếp cận đứa con gái và giết nó trước mặt ông ta để ông ta hiểu cái nỗi đau mất người thân là như thế nào. Có nhiều đêm tôi đã nghĩ có nên tha cho cô ta không? Nhưng khi nghĩ tới cái chết của ba mẹ thì lòng thù hận của tôi lại chiến thắng... mọi kế hoạch đều hoàn hảo, tôi đã từng bước chiếm được công ty của ông ta, chỉ còn một bước duy nhất: con gái ông ta phải chết! Nhưng cái điều mà tôi lo sợ nhất rồi cũng đến...đứa em trai tôi luôn hết mực yêu thương lại nói nó yêu cô ta... Tôi phải làm sao? Không! Tôi không đồng ý! Tôi đã mất đi ba mẹ rồi. Tôi không muốn lại mất đi đứa em của mình nữa...Tôi đã đe doạ nó bằng cái chết của mình nhưng nó lại chọn cô ta. Cô ta thì có cái gì xứng với nó chứ? Lúc ấy, lòng thù hận của tôi vượt lên tất cả. Tôi cho tiền một người để lái chiếc xe tải đâm chết cô ta. Nhưng cuối cùng người chết lại là em trai của tôi.Tại sao tất cả những người tôi yêu thương đều lần lượt rời xa tôi? Phải chăng tôi đã sai? Tôi thật sự đã sai sao?...
Đăng, chị rất hối hận, giá như lúc đó chị nghe lời em thì mọi chuyện đã tốt rồi, em sẽ không phải chết. Chị hối hận... hối hận vì đã để hận thù lấn át tâm trí... chị sai rồi... Nhưng... bây giờ không thể sửa sai được rồi... chị xin lỗi em... Đăng, hãy tha thứ cho chị....>
Cảnh sát bắt đầu nhập cuộc điều tra. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bọn họ đã tìm đến Tử Lam. Chị lên tiếng phủ nhận tất cả những sự việc xảy và cho người ra nhận tội thay mình. Cô biết chứ! Biết tất cả những việc đó là do chị gây ra, nhưng cô không nỡ hủy hoại đi thanh xuân của chị, vả lại, chị là người thân duy nhất của anh, cô cũng xem như chị ruột của mình, cô chọn cách im lặng. Ba của cô vì bệnh tình trở nặng nên cũng qua đời không lâu sau đó. Công ty do một mình cô gánh vác, lần lượt thu mua các cổ phần của các cổ đông khác cộng với số cổ phần mà anh chuyển nhượng, cô tiếp tục kế thừa sự nghiệp của ba mình. Công ty dần khôi phục trở lại bình thường. Còn DARK(tức công ty của anh và chị) đang đứng trên bờ vực phá sản do các sản phẩm mà công ty sản xuất ra không đạt chất lượng và gây ngộc độc cho người tiêu dùng(LTG: Ta chém á nha m.n 😂 🍃🍃🍃) Mọi chuyện cứ như thế trôi qua trong im lặng cho đến một buổi chiều...
_Chị đến tìm tôi có chuyện gì không?- cô đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện.
_Tiểu Hạ, em có thể bỏ qua lỗi lầm mà chị đã gây ra để giúp chị lần này không? -Tử Lam nắm lấy tay của Tiểu Hạ, nói với ánh mắt hối lỗi
_Chị muốn tôi giúp công ty của chị?
_Đúng vậy. Em có thể cho chị mượn tạm 100 tỉ không? Chị đang rất cần. Nếu có số tiền này, công ty sẽ được cứu....
_...
_Tiểu Hạ, mong em nể tình em trai chị đã cứu em một mạng, em hãy giúp chị lần này đi. Được không?
_Chị còn dám nhắc tới anh Đăng sao? Chính chị, chính chị là người đã gián tiếp hại chết em trai của mình. 100 tỉ ư? 100 tỉ là số tiền để mua mạng sống của em chị sao? Chị là đồ cầm thú. Lúc anh Đăng chết đi, chị thậm chí còn không đến tiễn anh ấy lần cuối. Chị còn có mặt mũi ở đây mà xin tôi nể tình anh ấy sao? Chị không có tư cách để gọi anh ấy bằng em trai. Anh ấy không có một người chị xấu xa như chị- cô nói rồi hất tay Tử Lam ra 1 cách không thương tiếc.
_Tiểu Hạ. Tha thứ cho chị đi em. Chị đã biết sai rồiiii hự hự- Tử Lam toan quỳ xuống cầu xin.
_Không cần quỳ. Loại người như chị dù có quỳ 1000l đi nữa. Tôi cũng không động lòng đâu. Đừng ở đây nước mắt cá sấu nữa. Chào chị- cô nói rồi bước đến quầy thanh toán, để mặc cho Tử Lam quỳ ở đó. Cô bước ra khỏi quán cafe, bắt taxi đi đến 1 nơi
______
_Minh Đăng, em đến thăm anh đây- cô mỉm cười đặt trên bia mộ một bó hoa.
_Anh có nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm- cô nói rồi tựa đầu vào nơi đặt di ảnh của anh, một giọt nước mắt rơi xuống.
_Anh vẫn cười tươi như vậy sao? Anh có biết em đã khóc vì anh thế nào không? Hai người đàn ông mà em yêu nhất đều bỏ em mà ra đi hết. Giá như ngày đó, người nằm đó là em mà không phải là anh thì tốt ha?! Em sẽ không phải đau khổ như thế này! Em hận anh lắm! Minh Đăng...- cô đưa đôi tay nhỏ bé vuốt ve đôi môi đang mỉm cười của anh. Nụ cười thật đẹp.
_Đăng! Em yêu anh lắm...
~~~~~~
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, cô không vội về nhà mà đi lang thang đến những nơi lúc trước cô và Đăng thường hay đến. Bóng đêm tham lam nuốt trọn cả bầu trời, bao trùm lấy vũ trụ, trên hè phố, hình ảnh của một cô gái có đôi vai gầy guộc đang lê từng bước chân mệt mỏi, đưa đôi mắt như tìm kiếm bóng hình ấy-một bóng hình rất quen thuộc đối với cô.
<_Minh Đăng. Em yêu anh<chụt>_cô thơm vào má anh một cái.
_Tại sao em lại yêu anh?
_Hmmm... thì tại vì anh là 1 người tốt, rất tốt, ... chỉ vậy thôi.
_Vậy. Nếu 1 ngày nào đó, em phát hiện ra, anh lừa dối em, anh không phải là một người tốt như em nghĩ. Em có còn yêu anh không?
_Không.... mới là lạ ấy. Bởi vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra- cô mỉm cười nhìn anh.
_Nhưng nếu xảy ra thì sao? Em có hối hận vì đã yêu một người như anh không?
_Yêu anh, em chưa từng hối hận!>
<....> bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình, là số của chị ta, cô định cúp máy... sau một hồi do dự, cô quyết định bắt máy.
_Alo, chị còn muốn gì ở tôi nữa?
_......- đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông cùng với nụ cười ghê tởm của hắn ta.
_Anh là ai?- cô lạnh lùng hỏi.
_....
_Ba anh đã vào tù để trả giá cho việc mà ông ta gây ra. Giờ anh còn muốn gì ở tôi nữa?
_....
_Tiền à? Haha. Anh nghĩ tôi có thể cho anh sao?
_....
_Anh định uy hiếp tôi sao?- nét mặt cô trở nên căng thẳng
_<Tiểu Hạ đừng nghe lời hắn nói, chị không sao đâu... khụ khụ>- bỗng đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt của Tử Lam. Mặt cô biến sắt, lấy lại giọng lạnh lùng khi nãy, cô nói:
_Muốn xử chị ta ra sao thì tùy anh. Tôi không bận tâm.
_....
_Ừ- cô dứt khoác
_....
<tít tít...>
_Alo Alo... chết tiệc!
_15' ư? 100 triệu ư? Anh nói em phải làm sao đây? Em thật sự rất mệt rồi... anh biết không Đăng?...- trong đầu cô không ngừng vang lên giọng nói của hắn ta
< _Tôi cho cô 15' mang 100 triệu đến con hẻm XYZ, cô còn 15' đấy. Cô có thể không đến nếu như cô muốn cô ta chết. Chắc bạn trai của cô ở dưới sẽ không tha thứ cho cô đâu nhỉ?! Còn nữa. Không đc báo cảnh sát hay bất kì ai đến, nếu không thì cô tự hiểu.> cô phải làm sao đây?
~~~~~
Đường phố lúc này trở nên vắng vẻ. Trong một con hẻm nhỏ, không có người qua lại...
_ Sắp qua 15' rồi- người thanh niên dựa vào tường, đôi môi không ngừng nhả ra thứ khói màu trắng đáng sợ kia, hắn ta đang phê cùng với cơn nghiện của mình
_Em ấy sẽ không tới đâu. Nó rất hận tôi vì đã hại chết người nó yêu. Anh sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ nó. Hãy giết tôi đi!
_Đừng vội! Chúng ta cược với nhau đi. Cô ta nhất định sẽ đến- hắn nói rồi bỏ đi đâu đó để lại Tử Lam ở đó với hai bàn tay bị trói chặt, gương mặt bị đánh đến bầm tím.
Lát sau, có một chiếc taxi đổ vào lề, người con gái bước ra, trên tay là chiếc vali. Một mình cô tiến sâu vào con hẻm nhỏ, đập vào mắt cô là hình ảnh của một người phụ nữ gương mặt tiều tụy, trắng bệch, lòng cô khẽ xót!
_Chị Lam...
Tử Lam ngước mặt lên nhìn, một giọt nước mắt rơi xuống.
_Ưm ưm....
Cô bước tới, tháo miếng băng keo ra khỏi miệng cho Tử Lam.
_Sao em lại tới đây?
_Vì anh Đăng!
_...
_Hắn ta đâu?- cô hỏi
_Hắn vừa đi đâu đó. Nhân lúc hắn chưa về chúng ta mau chạy đi...
Cô cởi trói cho Tử Lam xong rồi dìu chị đứng dậy.
_Muốn trốn sao? Tôi đã đợi cô lâu rồi!- giọng nói vang lên, hắn dựa người vào tường, trên tay là một con dao sắt.
_Đúng. Tiền tôi đã chuẩn bị. Giờ thì chúng tôi đi được rồi chứ?
_Ném sang đây. Tôi cần kiểm tra.
Chiếc vali được ném sang...
_Chị Lam chạy đi.(LTG: trong đây là hẻm cụt nhe bà con!)
_Tiền giả!!!! Chết tiệc...
Bỗng Tiểu Hạ chạy tới ôm lấy hắn ta.
_Chị Lam. Chị chạy đi...- cô hét lên, tay vẫn bấu chặc vào người hắn ta.
_Không. Chị không thể để em ở đây một mình được.
_Chị nghe em, chạy điii. Cảnh sát sắp tới rồi.
_Chị...-trong lúc Tử Lam chần chừ, hắn ta xô Tiểu Hạ ra, rồi chạy đến, tóm lấy Tử Lam
_Muốn chạy? Đâu dễ. Hehe..- dường như lúc này hắn đã lên cơn ngáo đá @@
Tử Lam cắn vào tay hắn rồi bỏ chạy, thấy thế hắn đuổi theo cùng với con dao trong tay.
<oạch> Tử Lam bị vấp phải thứ gì đó nên ngã xuống
_HaHa... chạy à... chạy đi... cô giỏi lắm mà... CHẠY NÈ...
<Soạt>~ <Hự>
_KHÔNG!!!
_Tiểu Hạ...
Trong lúc nhát dao sắp hạ xuống trên người của Tử Lam, Tiểu Hạ đã chạy đến và đỡ cho chị nhát dao ấy. Vừa lúc đó, tiếng xe của lực lượng cảnh sát vang lên.
_Tiểu Hạ... huhu... sao em lại đỡ cho chị chứ? Tại sao phải làm như vậy? Chị đáng chết mà, sao em không để chị chết đi? Tại sao chứ? Huhu...-Tử Lam khóc nức nở
_Vì... vì... a...n...h Đăng và vì... em nợ chị....- cô nói rồi mỉm cười.
_Em cố lên, cảnh sát tới rồi, họ sẽ nhanh chóng gọi cứu thương đến. Sẽ nhanh thôi mà. Em cố gắng lên... huhu cố lên Tiểu Hạ...
_Chị hãy tha thứ cho lỗi lầm của ba em nhé!... ông ấy cũng đã không còn nữa rồi... rồi...
_Chị đã tha thứ cho ông ấy sau cái chết của thằng Đăng. Chị nhận ra mình đã sai... chị sai thật rồi... huhu
_... cảm... cảm ơnn chị...
_Huhu...
_Chị... chị... à.., em.. em sắp được gặp.. anh Đăng rồi... ảnh đang đợi em...- hơi thở cô yếu dần.
_Xe sắp tới rồi. Cố lên Tiểu Hạ...
_Không... không kịp... rồi... số tiền mà chị cần... em đã âm thầm chuyển khoản... cho chị rồi đó...
_Tiểu Hạ... chị không cần tiền nữa... huhu
_Chị. Hãy giúp em... chăm.. sóc.. mẹ và thay em quản lí công ty...
_Huhu... Em hãy tự mình làm những chuyện đó đi. Chị không thể giúp em được đâuhuhu
_Đừng khóc... em biết chị... chị... sẽ giúp... em màaa...
_Chị chị...
_Em phải đi... đi... rồi...
Anh Đăng... đang đợi...emm.
_Tiểu Hạaaa. Em tỉnh lại đi... huhu.
Cô đã ra đi, không còn gì để hối tiếc nữa. Đến một thế giới khác, ở nơi đó có những người mà cô thương yêu...
Môi mỉm cười. Một nụ cười kết thúc cho tất cả sự lừa dối, những hận thù bao lâu nay.... [Don't cry]
End~
#TNH💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro