Anh nghĩ gì khi ta lướt qua
Ngày 5/9, ngày mà tất cả học sinh và giáo viên công chức giáo dục quay làm việc, bắt đầu lại một năm dài kê thê.
Ngày mà tất cả học sinh cũ hẹn nhau về trường cũ( mặc dù tới lúc đó chẳng thấy mặt mũi đứa nào cả), khung cảnh trường cũ của tôi nhộn nhịp học sinh.
Chúng tôi đã cựu học sinh được năm năm rồi, ai cũng đi nơi khác, chẳng còn ai về thăm lại khoảng trời kí ức này cả. Tôi về thăm lại trường chỉ vì tiện đường mà thôi.
Các thầy cô dạy tôi đã về hưu hết rồi nên tôi cũng chẳng biết chào hỏi ai, chỉ đi lên các lớp mình và anh từng ngồi, từng học, từng trò chuyện.
Tôi đứng ở hành lanh nơi tôi ngắm anh ngày xưa, khi tôi còn là một cô nữ sinh ngây thơ, vẫn còn suy nghĩ rằng tôi và anh sẽ thành đôi. Lớn lên rồi mới thấy những suy nghĩ ấy thật ấu trĩ và đầy ngây thơ.
Hành cây rung xào xạc, hình ảnh một chàng trai với làn da ngâm khỏe khoắn, mặc đồ thể dục đang vui đùa với các bạn, tóc bay trong gió, anh nở một nụ cười như ánh nắng gay gắt của mùa hè nhưng làm lòng tôi ấm lại.
Bỗng, gió thổi mạnh lên, thổi đi những chiếc lá vàng úa, thổi đi hình bóng anh ngày xưa. Bất chợt, tôi đưa tay ra, muốn nắm giữ hình ảnh ấy nhưng thứ tôi nắm chỉ là hư không.
Khung cảnh xung quang tôi bỗng mờ đi, nước mắt tôi chợt rơi xuống.
Hôm nay, tôi đứng nơi khi xưa tôi ngắm anh, nhưng điều tôi thấy chỉ là cảnh còn người mất.
- Hân.
Giọng nói quen thuộc đã ấn vào sâu trái tim tôi bỗng vang lên, tôi vội quay sang nơi tiếng nói phát ra. Chàng trai trong kí ức của tôi đang đứng đấy, nhưng không còn là ánh mặt trời mùa hè nữa. Anh đã mang những nét điều hiêu khi thu sang, ánh mắt sắc nhọn của một người đã bon chon ngoài xã hội. Anh không mang bộ đồ học sinh nữa, mà thay vào đó là bộ đồ vest làm anh bớt đi nét non trẻ mà thay vào đó sự chững chạc. Anh bây giờ đã không là chàng trai suốt ngày nở nụ cười tươi mang màu của nắng, tôi cũng không còn là cô nữ sinh suốt ngày lon ton mang nước cho anh mỗi khi anh chơi bóng rổ.
Tôi mỉm cười chào, hỏi:
"Sao cậu về vậy?"
Anh nhẹ khẽ vuốt mái tóc bị rối bởi gió thổi, ánh nắng chiếu lên chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của anh. Ánh sáng ấy làm mắt tôi đau nhói, đau vô cùng.
"Vợ tớ nổi hứng muốn về thăm trường cũ, nói là muốn thăm nói đứa hẹn hò."
À, tôi quên mất đây là nơi cô ấy và anh quen nhau, và đó cũng là lí do vì sao tôi ít khi về thăm trường.
Tôi quay mắt sang chỗ khác, ngượng cười:
"Tớ quên mất là hai người gặp nhau ở đây, cậu vẫn sống tốt chứ?"
Anh nở nụ cười:
"Tuy đôi lúc cảm thấy mệt mỏi giữa xã hội nhưng tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi gia đình của mình."
Vậy thì tốt, tôi thầm nghĩ, tôi sẽ không cần lo lắng cho anh nữa.
Bỗng, anh hỏi tôi:
"Khi nào cậu mới định kiếm bạn trai, lớp mình ai cũng sắp kết hôn hết rồi, chỉ còn mình cậu thôi."
Tôi im lặng, không trả lời câu hỏi của anh. Anh nhìn tôi một hồi lâu rồi nói:
"Đừng nói cậu vẫn thích người con trai đó đấy?"
Cơ thể tôi cứng lại, một lúc sau tôi mới gật đầu.
Anh thở dài.
"Tớ và cậu là bạn, tuy tớ không biết người đó là ai nhưng tớ nghĩ cậu nên quên cậu ta đi"
Tôi gật đầu. Anh tạm biệt tôi rồi lướt qua tôi để đi xuống cầu thang.
Tôi không dám quay người lại, sợ anh sẽ thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của tôi.
Tình cảm đơn phương mười năm của tôi sẽ trôi đi như thế.
Tôi và anh sẽ trở thành một người dưng.
Tôi nắm chặt túi xách, đi hướng ngược lại.
Lúc này, bỗng bài hát" Rồi người thương cũng hóa người dưng" từ đâu đó vang lên.
Tôi khẽ nhẩm hát theo, tới câu cuối cùng, tôi nhắm mắt lại
"Điều buồn nhất trên đời là người thương bỗng hóa người dưng."
Toàn, anh biết không?
Điều ước muốn duy nhất của tôi, đó là có thể nói cho anh biết, tôi thích anh, vô cungg thích anh. Nhưng điều ước đơn giản thế mà tôi vẫn không thể thục hiện được.
Tôi vẫn chưa đủ dũng khí để tạm biệt anh, trong khi anh đã xem tôi là người dưng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro