#24
Bầu trời hôm nay âm u, không khí rất ẩm ướt nặng nề, mây đen che phủ đi ánh mặt trời, che khuất đi bầu trời màu xanh tươi mát, từng giọt nước mưa nặng nề rơi xuống như đang khóc than.
Cô ngồi trong quán cà phê nhìn mưa rơi xuống, khẽ nhấp một chút cà phê đắng, cô tiếp tục công việc của mình nhưng tâm tư đang ở một nơi rất xa, đang chìm trong hồi ức ấy.
Cô đã chờ anh ở đây được ba năm rồi, anh sẽ xuất hiện chứ? Người xa lạ ơi!
-------------
Cô bị tai nạn xe rất nghiêm trọng, phải nằm trên giường bệnh một năm trời, bác sĩ nói sự tỉnh dậy của cô đã là kì tích rồi.
Nhưng không hiểu sao cô luôn cảm thấy trống vắng, như đã thiếu một thứ gì đó, như đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Cô nghĩ không ra, hỏi bạn bè, người thân, cha mẹ nhưng họ nói với cô rằng cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Cô chắc chắn cô không nhớ lầm. Cô luôn mơ một người đàn ông, cô gọi người ấy là " Cưng ơi." Nhưng khi người đàn ông ấy quay lại thì cô lại tỉnh giấc.
Nhà cô bỗng xuất hiện những thứ không thuộc về cô như đôi tất, đồ lót của đàn ông, con gấu bông tự làm mang tên cô.
Trong tủ lạnh xuất hiện vài hộp sữa đã hết hạn, nhưng cô bị dị ứng với sữa nên đây là của người đàn ông "Cưng".
Hôm đầu tiên cô trở về sau những ngày nằm ở bệnh viện, cô nằm trên chiếc giường thân thuộc, nhìn bên cạnh mình trống không đầy lạnh lẽo, tầm nhìn cô bỗng mờ dần, từng giọt nước mắt không cầm được rơi xuống, thấm ướt chiếc gồi cô đang nằm. Cô cuộn người khóc nức nở mà không hiểu tại sao, cô ôm người trong vô thức, tự hỏi sao đêm nay lạnh thế?
Cưng, người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cô ơi, rốt cuộc anh là ai mà khiến tim cô đau như vậy?
Trong lúc dọn nhà cuối năm, cô vô tình nhìn thấy một tờ giấy note trông có vẻ rất cũ rồi, tờ giấy đã phai màu, trên đó có dòng viết, chữ viết đầy cứng cáp và vững chắc, ghi rằng: " Anh đợi em ở quán cà phê Wait you đường xx. Không gặp không về.
Cưng. =)"
Cô khẽ nắm chặt tờ giấy trong tay. Phải, không gặp không về.
Từ đó, cô luôn ngồi ở quán cà phê đến khi đi làm, tan làm lại ngồi ở quán cà phê này tới khi quán đóng cửa. Cô đang chờ đợi người đàn ông ấy, người đàn ông mà cô tin rằng cô yêu người đàn ông này rất nhiều.
Nhiều người nói cô điên rồi, cô thấy mình cũng điên rồi, nhưng thế thì sao chứ? Cô sẽ đợi người đàn ông ấy, cho đến khi anh xuất hiện.
--------
Cô giơ tay che miệng ngáp, đồng nghiệp quan tâm hỏi:" Mệt quá hả? Tớ ở đâu được rồi. Cậu nghỉ tí đi."
Cô vội lắc đầu.
"Thôi, hôm nay có bác sĩ mới về, được trưởng khoa coi trọng. Y tá chúng mình ai cũng phải ra đón tiếp. Tớ không dám nghỉ đâu."
Cô đồng nghiệp tỏ vẻ đồng tình, nói:
"Không biết là ai nữa? Hiếm khi trưởng khoa dùng cách này đón tiếp người mới. Xem ra anh ta rất giỏi đây, mới được trưởng khoa coi trọng. Nhìn kìa. Bác sĩ mới kìa."
Cô đồng nghiệp có vẻ phấn khích la lên, cô hiếu kì quay người lại nhìn vị bác sĩ này.
Vị bác sĩ này, dáng người rất cao và chuẩn như trong những bộ truyện nam thần, vẻ mặt rất đẹp nhưng hơi lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm tựa như nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy, có điều đôi mắt ấy đang nhìn xung quanh như đang tìm ai đó rồi dừng lại ở nhười cô.
Không hiểu sao, cô rơi nước mắt khi nhìn người đàn ông ấy, cảm giác rất khó diễn tả khiến cô không thốt lên lời. Cô muốn kìm lại những giọt nước mắt đang rơi xuống nhưng có vẻ không có tác dụng, chúng còn rơi xuống nhiều hơn nữa.
Anh từ từ bước đến trước mặt cô trước ánh nhìn của mọi người ở phòng họp, ánh mắt tựa như có muôn vàn tia nắng đầy ấm áp, khẽ giơ bàn tay đầy đẹp đẽ trước mặt cô, môi hơi nhướng lên.
"Chào em. Anh là Trần Minh Huy. Rất vui được gặp em."
Cô vội nắm chặt đôi bàn tay, cảm thấy tim mình đang được lấp đầy, giống như mảnh ghép bấy lâu nay biến mất đã được ghép vào bức tranh. Bằng giọng run run, cô khẽ nói:
"Chào anh. Em là Nguyễn Minh Minh . Rất vui vì được gặp anh, cưng à."
Cưng ơi, cô đã thấy anh rồi. Cô sẽ không buông đôi tay này đâu, không bao giờ buông đâu. Cô hứa đấy.
----------/
Anh là một đứa trẻ mồ côi, bác anh luôn hắt hủi anh, từ nhỏ đến lớn, để có tiền đóng học phí, anh phải làm việc rất nhiều. Do đó, từ nhỏ anh đã va chạm nhiều với xã hội, hiểu được sự tàn khốc của nó, anh tập cho mình tính lạnh lùng, không tin vào ai, bình tĩnh trước mọi tình huống.
Anh gặp cô khi cô vừa bước vào đại học, lúc đó cô phấn khích ôm cô bạn của mình, la hét không ngừng rồi va trúng anh. Lúc đầu, anh không để ý nhiều nhưng cô gái nhỏ này bắt đầu bám theo anh, nói rằng cô va trúng anh rồi, cô phải lấy thân để đền lỗi chứ.
Anh càng từ chối, cô càng bám theo, không sợ mất mặt, suốt ngày bám anh, líu lo líu lo như chú chim nhỏ bên cạnh anh, kể cho anh đủ mọi chuyện trên đời. Lúc đó, cả trường đều biết cô gái nhỏ nghịch ngợm tên Nguyễn Minh Minh này đang theo đuổi "thần đồng mặt đơ" Trần Minh Huy.
Lúc đầu, anh không bận tâm đến cô gái này lắm, nghĩ rằng cô gái này sẽ giống những cô gái khác, sẽ rất nhanh bỏ cuộc nhưng anh không nghĩ rằng cô gái này sẽ bám anh ghê hơn.
Không biết tự bao giờ, anh đã quen với sự hiện diện của cô, quen với sự ồn ào của cô. Cô như ánh sáng chiếu vào cuộc đời cô đơn của anh, cô như món quà của thượng đế tặng anh. Cô khiến anh vui vẻ, khiến anh tức giận, khiến anh giống như bao người bình thường khác, khiến anh không cô đơn, khiến anh yêu cô.
Khi anh ngỏ lời hẹn hò, lúc đó ánh mắt cô sáng lấp lánh như có muôn vàn pháo hoa trong đôi mắt cô, gương mặt đầy hạnh phúc, sáng lên tựa như mùa xuân tới làm anh cảm thấy rất vui vẻ. Anh khẽ khắc sâu khuôn mặt cô lúc đó vào trong trí nhớ mãi không quên.
Cô thích gọi anh là "Cưng ơi","Cưng à". Lúc đầu, anh thấy sến súa nhưng rồi quen rồi, anh bỗng cảm thấy ấm áp khi nghe cô gọi anh bằng cái tên ấy bằng giọng đầy yêu thương. Đó là biệt danh của anh và chỉ có cô mới được gọi anh bằng cái tên ấy. Cô rất vui vẻ khi gọi anh bằng biệt danh ấy giứa đám đông rồi bày vẻ mặt khoái chí khi nhìn vẻ mặt đầy ngượng ngùng của anh. Anh chỉ có thể lắc đầu.
Anh và cô hẹn hò, nhưng đa phần anh đều để mặt lạnh, do anh không biết biểu lộ tình cảm của mình, cô cũng không buồn vì điều đó. Ngược lại cô rất vui vẻ, cô nói ở bên anh, cô rất hạnh phúc rồi.
Anh và cô nhanh chóng sống chung với nhau, lúc đó anh mới biết bạn gái anh là con của một nhà có tiền. Nhưng cô không hề kì thị hay kinh thường một người nghèo như anh mà còn yêu anh sâu đậm, luôn cổ vũ anh, luôn bên anh, mang lại cho anh ấm áp, luôn muốn mang lại cho anh một gia đình. Lúc đó, anh đã quyết định sẽ cố gắng trở thành một người có thể bảo vệ cô, xứng với cô. Anh nhanh chóng tốt nghiệp, cầm tấm bằng với thành tích đầy xuất sắc, anh nhanh chóng tìm được việc làm. Anh đã vạch sẵn tương lai, cũng đã mua nhẫn cầu hôn, chỉ đợi cô gái mà anh yêu tốt nghiệp mà thôi.
Nhưng có vẻ như thượng đế muốn trừng phạt sự lạnh lùng của anh, một tai nạn xảy ra, khi anh băng qua đường, tài xế ngủ gật định đâm vào anh, cô vội đẩy anh ra, lúc anh trấn tỉnh lại thì đã thấy cô nằm im trong vũng máu.
Lúc đó, anh điên cuồng ôm cô, gào thét gọi tên cô, lần đầu tiên anh mất bình tĩnh đến như vậy, không cho ai động vào cô, đến mức người ta phải đánh ngất anh mới có thể đưa cô lên xe cấp cứu.
Khoảng khắc ngất đi, anh muôn hỏi cô Minh Minh, em yêu anh nhiều như vậy ư? Yêu tới mức không màng tính mạng của mạng. Một Minh Minh như vậy khiến anh yêu điên cuồng, khiến anh đau tới mức tim rỉ máu.
Cô đã trở thành người thực vật, gia đình cô không cho anh gặp cô, anh im lặng trước tất cả, đi ra nước ngoài học thạc sĩ.
Ai cũng nghĩ rằng anh qua nước ngoài để quên đi đau thương, tìm cuộc sống mới. Chỉ có mình anh biết, anh qua nước ngoài, đổi khoa chuyên nghành của mình để chữa bệnh cho cô. Anh muốn trở thành bác sĩ chữa trị cho cô. Dù cô có cả đời không tỉnh, anh cũng có thể dùng cả đời của mình để bên cạnh cô, chăm sóc cô, dù chỉ là tư cách bác sĩ chữa trị.
Ba năm trước, nghe tin cô tỉnh lại nhưng không nhớ gì về anh từ một người bạn cũ, anh vội về nước nhưng cô đã đi nơi khác. Quên anh thì sao chứ? Anh vẫn muốn ở bên cạnh cô. Cô có nhớ ra anh hay không quan trọng sao? Anh sẽ khiến cô yêu anh, như năm đó cô khiến anh yêu cô, yêu cô điên cuồng. Anh vào làm việc trong một bệnh viện tư nhân vừa tìm tin tức cô.
Mãi tới gần đây, anh mới biết cô làm trong một bệnh viện ở thành phố khác. Anh xin nghỉ ở bệnh viện nơi anh đang làm rồi xin qua bệnh viện của cô.
Ngày đầu tiên đi làm, giữa phòng họp đông đúc người, anh liếc mắt qua đã thấy cô giữa đám người đông đúc nhưng xa lạ.
Cô vẫn tươi sáng như vậy, vẫn ấm áp như vậy. Cô nhìn anh, anh nhẹ khẽ bước lại trước mặt cô, nhìn gương mặt mà anh thương nhớ mà tim cảm thấy ấm áp, định vuốt ve khuôn mặt cô. Bỗng, cô khóc, hai dòng nước mắt tuôn trào trên khôn mặt đẹp đẽ ấy, làm anh bối rối, không biết phải làm sao cho phải.
Tại sao cô ấy làm khóc?
Là anh lạnh lùng quá sao? Cũng phải, dù sao cô cũng không nhớ anh. Anh bèn giới thiệu bản thân mình, khẽ giơ tay trước mặt cô.
Cô khẽ cười trong khi nước mắt vãn không ngừng rơi, ánh mắt nhìn anh đầy ấm áp, giơ tay nắm chặt tay anh. Cô nhỏ giọng nói "Cưng à.". Lúc anh tỉnh lại trong giấc mộng, đã thấy mình ôm chặt lấy cô ấy, nước mũi nước mắt cô ấy dính lên áo sơ mi đẹp đẽ của anh. Nhưng anh rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.
Người con gái anh yêu lâu nay, người con gái anh muốn bên cô một đời, đã trở về bên anh rồi.
Minh Minh, anh muốn nói với em rằng, anh yêu em, rất yêu em. Anh muốn bên em trọn đời, đến khi tóc em bạc, răng anh bắt đầu rụng, anh vẫn muốn bên em, cùng nhau trải qua những khoảng khắc hạnh phúc. Vậy Minh Minh, em có đồng ý làm vợ anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro