6.
Thanh xuân có niềm vui, sự bồng bột, can đảm, kỉ niệm...nhưng cũng có cả bỏ lỡ và nuối tiếc. Cứ như một quỹ đạo xoay tròn, anh đã bước vào cuộc đời cô rồi trở thành thanh xuân của cô.
Anh học trên cô một khối, có nụ cười dịu dàng như nắng sớm. Lần vô tình gặp nhau ở hành lang cô đã yêu nụ cười của anh.
Cứ vậy, cô lén lút ngày nào cũng chạy theo anh. Trốn tới trốn lui, cũng bị anh bắt được. Anh vẫn cười dịu dàng đến thế, như ánh nắng rực rỡ soi cho thanh xuân nhàm chán của cô.
- Cậu là...à là cô em khoá dưới. Làm sao lại chạy qua đây? Lại lén la lén lút thế? Tính ăn trộm gì sao.?
- Ăn trộm trái tim anh được không?
Nói rồi cô một mạch chạy về lớp. Mặt đỏ ửng . Anh đứng ngớ người ,rồi nở nụ cười.
Sau lần đó, cô và anh thân thiết hơn. Chuyện gì cũng nói cho nhau nghe. Như hai người bạn thân. Thời gian cứ vậy trôi qua, lời yêu tận sâu sinh ra cũng chưa đủ can đảm nói. Ngày cậu ra trường, cô oà khóc nức nở. Cậu cũng đành thở dài dỗ dành cô. Lời yêu lần nữa được giấu sau tiếng khóc.
Ngày cô ra trường, anh mỉm cười tặng cô quyển sổ.
- Chúc mừng em đã trưởng thành.
Rồi cứ thế bên cạnh nhau, bốn năm đại học đến lúc đi làm. Lời yêu của năm tháng thanh xuân ấy vẫn chưa cơ hội nói.
Năm cô 25 tuổi, khoác lên mình chiếc váy trắng kiêu sa. Anh mặc vest bảnh bao đứng trước mặt cô. Nhìn cô chỉnh chu lại cà vạt cho mình.
- Em làm cô dâu rất đẹp.
Cô mím môi. Mỉm cười nhìn anh.
- Tiền bối, em thích anh. Từ năm 16 đến lúc 25 . Bây giờ cuối cùng đã có thể nói ra rồi.
Anh vẫn mỉm cười dịu dàng, vuốt mái tóc cô.
- Anh cũng từng rất thích em.
Cô đờ người, hốt hoảng nuối tiếc. Nhưng rồi...
- Không sao, em làm phụ dâu cho anh. Lúc anh bước ra khỏi phòng, cũng là lúc nước mắt nhoè đi nụ cười của cô. Thanh xuân có nhiều nuối tiếc, anh đã thành công trở thành thanh xuân của cô. Cũng đã thành công thành điều nuối tiếc nhất cuộc đời cô.
Cuốn sổ năm nào anh tặng cô, phía sau trang giấy cuối cùng. Có dòng chữ nắn nót của anh " Anh thích em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro