
Trạng Nguyên (2)
Kể từ ngày Mã Như Ngọc rời làng đi kinh thành tính ra cũng được 3 tháng. Việc thi cử diễn ra vô cùng trôi chảy và dễ dàng.
Đúng như dự liệu y trai Mã Như Ngọc thật sự đỗ Trạng Nguyên. 3 tháng sau có thể về quê nhà vinh quy bái tổ.
Hoàng Thượng trọng dụng người tài ban cho những nhân tài nhiều biệt đãi, nào là vàng bạc châu báu, nào là nhà cửa, ruộng đất, nào là ban tước trật hậu hĩnh.
Y là người may mắn hơn cả được Hoàng Thượng ban hôn với Nhị công chúa.
Nhị công chúa tính tình thùy mị nết na, lại là một thân quốc sắc thiên hương, người gặp người thích, hoa thấy hoa nở.
Từ lần đầu gặp y, công chúa đã định nhất kiến chung tình, sau đó nàng xin phụ hoàng mang hôn.
Y chấp nhận hôn sự này và cũng bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống sau này.
Y với La Vân là có duyên không phận, nay nhờ có ông trời thương tiếc mà ban cho nhân duyên với Nhị công chúa, tấm lòng của công chúa y không phải không hiểu........nhưng vẫn không sao quên được người con gái tuyệt tình đó.
Cuộc sống luôn thay đổi một cách vô thường, chỉ cần trong lòng có một ý định thì nó có thể thay đổi cả một vận mệnh con người....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm X có vị tú tài tên Mã Như Ngọc đỗ Trạng Nguyên, người đời ca tụng, được Hoàng Thượng ban hôn với Nhị công chúa quốc sắc thiên hương. Hai người xứng lứa vừa đôi, tiên đồng ngọc nữ người người chúc phúc.
Cũng năm đó ở một nơi xa xôi có người con gái nhìn về phương xa nước mắt lưng tròng.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhưng tiếc thay, người tài lại yểu mệnh.....
Sử sách lại ghi lại rằng năm X có vị Mã Như Ngọc đỗ Trạng Nguyên ban hôn Nhị công chúa nhưng lại không may qua đời trước ngày thành thân, khiến cho bá tánh tiếc thương cho một nhân tài, tiếc thay cho một cuộc tình ....
Hóa ra cuộc đời con người lại ngắn đến như vậy, chỉ vừa chớp mắt đã qua một đời.....
Ặc hết rồi a~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro