Đoản 3: HỐI TIẾC CHO MỘT LỜI YÊU
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ làm cành hoa rung chuyển. Tại quán cà phê quen thuộc, không ồn ào cũng không náo nhiệt như những quán khác. Khả Y luôn ngồi đọc sách tại quán cà phê này vào mỗi chiều thứ sáu, tại chỗ ngồi nơi góc cửa sổ. Mục đích chính khi cô đến đây là muốn đọc hết cuốn sách mà cô mang theo vào mỗi tuần.
Tay cô lật từng trang sách, có lúc cô khẽ mĩm cười, lại có lúc im lặng đến nghẹn ngào.
Nhưng đến buổi chiều hôm ấy, Khả Y lại bị mất tập trung bởi ánh mắt của một ai đó. Đó là Thiên Lãng, anh cùng đám bạn đến quán cà phê này và cũng vô tình bắt gặp hình dáng cô gái ngồi bên cửa sổ đang chú tâm đọc một cuốn tiểu thuyết trên tay, điều đó bỗng làm con tim anh xao xuyến.
Bởi ánh mắt của anh cứ mãi nhìn cô nên cô khó lòng tập trung vào cuốn tiểu thuyết mình đang đọc. Lâu lâu cô lại khẽ liết nhìn anh để rồi ánh mắt của hai con người xa lạ bắt gặp nhau, rung động... Thiên Lãng rất muốn đến bắt chuyện làm quen nhưng lại ngại ngùng, cô cũng vì thế mà nghoảnh mặt làm ngơ.
Cứ thế, cứ mỗi chiều thứ sáu cô lại ngồi ở nơi đó và anh cũng vậy, dường như anh đã nhận ra được thói quen của cô. Anh ngồi bàn bên vừa nhâm nhi tách cà phê, tay cầm cuốn tiểu thuyết và thỉnh thoảng lại ngắm nhìn cô... Thói quen đó được lặp đi lặp lại nhiều tuần.. Chắc anh đã không nhận ra rằng mấy tuần liền cô cứ đọc hoài một cuốn tiểu thuyết, không phải vì quá hay nên cô đọc nhiều mà là vì cô đọc mà như không bởi ánh mắt anh làm cô phân tâm...
Hôm đó - chiều thứ sáu, Khả Y bị bệnh, cô rất buồn vì không thể đến quán cà phê hai người gặp nhau. Cô cảm thấy trong lòng thật trống vắng đến kì lạ...
Còn anh, anh đến và không thấy cô, anh lại ngồi chỗ của cô và nhìn xa xăm, cảm thấy chán chường và buổi chiều hôm đó trôi qua thật chậm...
Nhiều tuần cô không đến quán cà phê để lại cho ai đó một tâm trạng âu sầu..
Hôm sau khi cô khỏi bệnh, cô đã cắt tóc ngắn, có thể nói vì cô buồn... Cô đến quán cà phê, ngồi gục xuống bàn nghe một điệu nhạc du dương.. Cùng lúc đó, anh đi ngang và nhìn qua khung cửa sổ, thấy một cô gái tóc ngắn... Anh nghĩ rằng đó không phải là Khả Y, có ai đó đã ngồi vào chỗ cô thường ngồi, rồi anh thở dài và lẳng lặng bỏ đi...
☆☆☆
Hai con người xa lạ, gặp nhau rồi thương nhau thế đấy. Nhưng trớ trêu thay chẳng ai dám ngỏ lời...
Anh và cô đều hối tiếc... Hối tiếc vì chưa biết tên nhau, hối tiếc vì tim đã rung động mà lại không nói ra... Họ đều nghĩ rằng mình còn cơ hội để ngỏ lời, nhưng đến khi quay gót nhìn lại thì họ đã bỏ qua rất nhiều cơ hội...Thời gian cứ thế trôi, không vì ai mà dừng lại. Yêu mà không nói để rồi hối tiếc cho một lời yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro