Đoản 2: ĐÚNG NGƯỜI, SAI THỜI ĐIỂM
Cô thích anh, rất rất thích là đằng khác... Cô theo đuổi anh đã được 3 năm. Với cô, đó không phải thứ tình cảm vẩn vơ mà là một tình yêu thực sự. Nó là động lực để cô đến trường mỗi ngày... 3 năm, khoảng thời gian đó không phải là ít... 3 năm ôm ấp mối tình đơn phương không biết ngày nào mới được anh hồi đáp.. Hôm nay - ngày ra trường, cô quyết định bảy tỏ tình mình với anh...
3 năm yêu đơn phương của cô chỉ đổi lại được một lời từ chối thẳng thừng, đổi lại bao nhiêu là nước mắt. Lời từ chối của anh như con dao khứa nát trái tim nhỏ bé của cô. Hôm nay cũng là ngày mà cô khóc rất nhiều, rất rất nhiều... là ngày mà cô biết mình nên dừng lại và phải cố gắng xóa đi hình bóng anh trong tim cô... Khoảng thời gian thanh xuân cô chỉ dành cho một người - một người tưởng chừng như vô tâm đến đau lòng...
Về phía anh... Anh cũng không vui. Vì thật ra anh cũng cảm nắng cô nhưng vì anh sợ, vì nhà anh chẳng khá giả, anh sợ không chăm sóc tốt cho cô... Anh muốn mình trở nên thành đạt hơn, trở nên xứng đáng với cô hơn...
Chính vì sự lựa chọn này mà anh đã hối tiếc về sau...
♡♡♡
4 năm sau, cô và anh bất ngờ gặp nhau trên phố... Hai người chỉ mỉm cười rồi lướt qua nhau như người dưng. Nhưng biết đâu rằng tình cảm thuở xưa trong cô đã cạn, trong anh vẫn còn đong đầy.
Tối đó anh tìm nick face của cô. Kết bạn rồi khơi lại kỉ niệm cũ thời cấp ba... Hai người trò chuyện từng ngày này qua ngày khác... Anh vẫn nghĩ người con gái năm ấy vẫn còn yêu anh sâu đậm... Rồi anh hẹn gặp cô ở quán quen xưa nơi hai người đã từng trò chuyện với nhau trên danh nghĩa bạn bè... Anh bày tỏ với cô rằng anh đã yêu cô từ trước đến giờ... Anh mong cô sẽ quay về bên anh, anh vẫn yêu cô nhiều lắm...
Hôm đó trời mưa rất to như khóc thay cho lòng người...
Cô đã yêu người khác, người mà đã an ủi và luôn ở bên cô sau lần bảy tỏ tình cảm thật bại hôm ấy... Suốt 4 năm, chàng trai đó luôn ở bên cô, yêu cô thật lòng.... Giờ đây, cô và anh đã rẽ theo hai hướng khác nhau như hai đường thẳng song song... Thấy nhau nhưng không đến được với nhau... Ba người nhưng chỉ hai lối đi...
♡♡♡
Người ta thường nói trái tim ta chỉ mở cửa một lần... Tổn thương rồi sẽ tự đóng lại thôi... Tình yêu không phải như cuốn sách, thích thì đọc, không thích thì để sau... Tình yêu là thứ gì đó khiến ta hạnh phúc nhất mà cũng khiến ta đau đớn đến tột cùng... Đã lỡ yêu rồi thì nhất định phải nói ra, đừng nghĩ rằng người khác sẽ tự hiểu, cảm xúc là của bạn, không nói ra thì ai mà biết... Đời này trớ trêu thay, yêu đúng người nhưng lại sai thời điểm để rồi thứ tình cảm khờ dại đó bị vùi lấp theo thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro