Hãy bắt đầu câu chuyện của chúng ta
"Tôi xin lỗi... Vì đã khiến mọi người lo lắng. Nhưng tôi phải quyết theo con đường ca sĩ. Mọi người nghĩ tôi không biết lượng sức mình cũng được, nói tôi hát dở như vịt đực cũng chẳng sao! Chỉ mình tôi hiểu là đủ. Tôi yêu âm nhạc vô cùng, âm nhạc xoa dịu những nỗi đau của tôi, âm nhạc cho tôi lý do để tiếp tục sống, và quan trọng hơn hết, âm nhạc không bao giờ ruồng bỏ tôi."
Lời tuyên bố kiêu hãnh ngày hôm ấy đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Lần đầu tiên tôi thấy Linh là khi cậu bị chê trách trước toàn trường, đúng ngay năm học đầu tiên của thời cấp ba. Cậu dõng dạc đứng trên bục, mái tóc ngắn ngang vai được nâng niu trên làn gió nhẹ đầu xuân, những tia nắng rực rỡ bao bọc lấy cậu như ánh hào quang mặc khải. Thật tỏa sáng, thật tràn trề sức trẻ làm sao!
Tôi có nghe phong phanh về chuyện gia đình Linh, với bản tính thẳng thắn bộc trực, nghĩ gì nói nấy, cậu không tránh khỏi những xung đột với mẹ kế. Bà ta là tuýp người giả nai đáng sợ.
Luôn giả bộ ngoan hiền tội nghiệp, luôn đóng vai người tốt để lấy lòng thiên hạ. Linh đã cố gắng nhịn, nhưng khi biết bà ta bịa chuyện mẹ cậu làm đĩ điếm thì không sức nào nhịn nổi nữa, cậu cáu tiết xúc phạm bà ta và bị ba tát cho mấy bạt tai, hàng xóm thì nói ra nói vào không dứt.
Linh uất ức không chịu nổi. Mẹ cậu không làm đĩ! Mẹ cậu không làm đĩ! Bà ấy đã hy sinh tất cả để ba cậu tiếp tục học đại học, bà nguyện một đời bươn chải chốn rừng thiêng nước độc, trèo đèo lội suối, vất vả dầm sương dãi nắng bán từng miếng măng, để rồi bị chính ba cậu lừa bán qua biên giới lúc hai mươi bốn tuổi. Khi bà được bộ đội biên phòng cứu về, thì ba cậu đã... Đã dẫn một con đàn bà khác ở trong nhà. Bà không thể trách ai, thân thể bà bị biết bao tên đàn ông Trung Quốc chà đạp, rẻ rúng, làm nhục... Nhục, nhục quá! Ngay cả quyền nuôi con cũng không có, thực sự công lý đang ở đâu!
Bà chỉ dám im lặng mà khóc chứ không hó hé nửa câu. Dân bản nói bà bỏ chồng con đi làm gái, mụ mẹ kế cậu lại đơm đặt thêm không ít chuyện, dân làng thà tin ba cậu, tin bà mẹ kế, chứ nhất quyết không tin vào bộ đội biên phòng. Công lý đang ở đâu! Thiên hạ này rẻ rách đến thế đấy ư!
Mẹ cậu quyết định kết thúc cuộc đời mình bằng lá ngón, khi bà mới ba mươi tuổi. Trong đêm mưa tầm tã của Tây Bắc, cậu chạy bạt mạng đi tìm mẹ, đôi chân quên mang cả dép giẫm đạp lên đá dăm nhọn hoắc của cánh rừng già, cậu đi lang thang dưới vòm trời bất tận, cậu gọi mẹ khản cổ... Những bước chân mệt mỏi, tuyệt vọng và rướm máu, máu in hình dấu chân nhỏ xíu trên bề mặt cao nguyên đá gồ gề lạnh lẽo... Cậu cứ đi như thế, đi tìm một linh hồn đã xa mãi, nhưng mẹ cậu đã không còn nữa rồi. Cho dù có kêu khóc ngàn vạn lần cũng không còn ai đáp lời cậu nữa.
Lễ cưới của ba cậu và mụ mẹ kế rồi cũng chính thức diễn ra...
Linh ơi, cậu không còn gì trên đời nữa ngoài niềm đam mê ca hát. Cậu là một cô bé đơn độc. Ở nhà suốt ngày phải nhịn nhục những đòn roi tàn bạo của ba, sao cuộc sống lại khắc nghiệt với nhiều người như thế? Nó phũ phàng cướp đi sự hồn nhiên của cậu mất rồi.
Linh mà tôi quen biết đã trở thành một kẻ sợ hãi thế giới, xa lánh xã hội, và lặng lẽ khóc trong những đêm dài bất tận.
Tại sao lại mắng chửi cậu ấy? Chẳng ai có tư cách đó cả. Thiên hạ này luôn nhìn cuộc đời người ta bằng bề nổi của tảng băng chìm, họ không biết cậu đã trải qua chuyện gì. Nhưng họ vẫn buông lời cay độc, nhiếc mắng!
Cậu chỉ lấy phấn vẽ hình mẹ ruột thôi mà, cậu chỉ lặng lẽ cởi giày, xếp ngay ngắn một góc, rồi nằm cuộn tròn trong hình ảnh mẹ vẽ dưới nền đất lạnh thôi. Chỉ thế thôi! Một kẻ lạc lõng muốn vẽ ra chút bình yên ấm áp trong vòng tay mẹ, lại bị cho là không tôn trọng mẹ kế và trù ẻm mẹ kế.
Công lý nằm ở đâu!
Cái chốn Tây Bắc dân trí thấp kém, ngu dân u muội này. Chỉ có thế thôi.
Ngay cả vẽ vời mà cũng bị thiên hạ biến thành trò hiểm ác, bị chính ba mình chà đạp sỉ nhục. Linh không thể chịu nổi nữa, sự nhẫn nhịn của cậu đã chạm tới ngưỡng giới hạn, cuối cùng cái ngọn lửa điên cuồng đã bùng cháy trong cậu. Cậu la hét giận dữ, điên tiết đập phá mọi thứ, thậm chí nguyền rủa nhiếc mắng ba mình như một đứa vô giáo dục. Hàng xóm lập tức quay clip tung lên mạng, cư dân mạng như lũ bò ngu dốt hùa nhau chửi bới, chia sẻ khắp cộng đồng facebook, họ viết dài loằn ngoằn mấy nghìn chữ để nhiếc móc cậu, họ chửi cậu bất hiếu, dù nhiều người trong số đó chưa từng quen biết cậu, chưa từng biết cậu là ai.
Một số kẻ đạo đức giả hơn thì tìm cách dạy dỗ cậu, thuyết pháp kinh Phật cho cậu ngoan ngoãn hơn.
Công lý đang ở đâu!
Thực sự Linh cóc cần gì hết, bởi cậu vốn dĩ luôn là cô bé hiếu thảo với ba mẹ. Có gì phải hổ thẹn?
Thế lại hóa hay, miệng lưỡi thiên hạ càng đay nghiến, cậu càng có dũng khí để rời bỏ xứ này, đi xa thật xa xuống miền xuôi, bỏ mặc sau lưng tất cả dèm pha tai tiếng.
Và chẳng bao lâu, người ta thấy cậu xuất hiện ở cuộc thi hát trên Tivi. Ban giám khảo hóa ra cũng là đồ con bò, họ đuổi cậu ra khỏi sân khấu và đè bẹp cái đam mê của cậu, dù cậu chưa cất lên được một câu hát nào.
Đối với thầy cô và các bậc phụ huynh mà nói, hành động này quá bất hiếu và ấu trĩ, không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng tôi thì thấy Linh không gì sai, không có gì đáng hổ thẹn hết. Và chính bởi cái suy nghĩ đó, tôi trở thành người bạn thân đầu tiên bước vào cuộc đời Linh.
Tôi nhớ cậu, nhớ hình ảnh ngây thơ hồn nhiên của cậu trong quá khứ, nhớ những khi chúng tôi đập bàn gõ cửa, nào là chạy ra lớp học rượt đánh đám con trai, rồi cúp tiết ăn vặt, hay dám đánh tráo cả băng cát sét tiếng Anh của cô giáo... Đủ thứ trò nghịch đáo để mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Đó là những hình ảnh hạnh phúc biết bao!
Khi tôi đau buồn, những nỗi buồn không thể thổ lộ với cha mẹ hay với bất cứ ai, cậu ấy liền đưa tôi lên một đỉnh đồi cao sau cánh rừng. Nơi đó tôi được gột rửa sạch sẽ trong ánh trăng dịu dàng, gió thổi lồng lộng làm tai ù đi, tai mà ù đi rồi, sẽ không phải nghe thiên hạ phù phiếm cay độc nữa. Tôi và cậu cùng quên, chúng ta sẽ cùng quên, mọi kí ức đau thương hãy nhấn chìm chúng xuống lòng đất.
Đứng ở đỉnh đồi bao la hoang vắng, bạn sẽ thấy mọi khó khăn bỗng chốc nhỏ bé như hạt cát trên sa mạc. Cục tức dồn nén sẽ tan biến, và ta thả hết nỗi buồn lên những ngôi sao xa xôi.
Thật kì diệu biết mấy, hỡi tình bạn của tôi và cậu!
Nhưng giờ đây tất cả chỉ như giọt sương đêm đọng sau mưa bão. Sao cuộc đời lại có quá nhiều thử thách, những ngày vui thì ít mà đêm buồn cứ đua nhau kéo tới.
Chỗ ngồi của cậu trống gần hai tháng, chỉ một chỗ trống duy nhất mà tôi có cảm giác cả lớp học đều trống rỗng, không có sự kết nối nào hết, chỉ còn mỗi mình tôi thôi, tôi rất cô độc, nhàm chán và tách biệt. Tôi ngồi bộc bạch về những kỉ niệm và những khoảng trống ấy cho Linh nghe, nhưng cậu có nghe không?
Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ như mãi nghĩ tới chuyện khác.
"Mày đã đăng ký nguyện vọng cho mình chưa?" - Tôi ngập ngừng hỏi.
"Gì cơ?"
"Tao nói là MÀY ĐÃ ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG THI ĐẠI HỌC CHƯA?"
Cuối cùng Linh cũng nghe được, cậu phì cười:
"Xin lỗi nhé, bây giờ cả tai lẫn mắt tao đều kém lắm. Còn thi đại học ấy hả? Mày nghĩ có thể ư... Tao sẽ không thể sống tới ngày đó.
Tương lai... thế là kết thúc rồi! Đời người chỉ vậy, nhắm mắt là xong!"
Tôi hầu như chẳng để ý tới chi tiết gì khác ngoài mấy chữ "Tương lai... thế là kết thúc rồi." Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi gây vướng vướng ở cổ họng, tôi điên tiết lên:
"Kết thúc như thế nào! Còn cái ước mơ ca hát mày nói ở buổi chào cờ đầu năm thì sao, là gió thoảng mây bay chắc? Chẳng phải mày đã từng động viên tao hết lời khi tao định từ bỏ giấc mơ là bác sĩ sao, chẳng phải mày đã ngày đêm luyện thanh và học nhạc lí tới mức gục ngay trên bàn sao? Giờ nói bỏ là bỏ hả. Làm quái gì có kết thúc nào, mày còn chưa từng bắt đầu thì nói gì có kết thúc!"
Sau những lời gay gắt không đáng có của tôi, cậu lại khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ, đầy cam chịu, chứ không còn nức nở dữ dội như xưa nữa. Tôi chợt thấy hối hận ngay. Cũng vì tôi quá sốt ruột...
"Linh này, tao... tao không cố ý! Tao chỉ muốn nói là... mày đừng bỏ cuộc, được không."
Linh gạt nước mắt, cậu nhìn xa xăm ra cửa sổ và nghĩ ngợi gì đó. Những dãi mây trắng vẫn trôi lặng lẽ trên nền trời trong xanh, lũ chim ngoài ban công bệnh viện kêu ríu rít, chúng đậu trên cây phượng đỏ ngập nắng.
Trong khi tôi rót nước nóng ra cốc, có một lát cắt ánh sáng xuyên qua khe cửa hắt vào mặt cậu. Tôi bất chợt rùng mình. Vẻ đẹp của thanh xuân đâu mất rồi? Mái tóc ngắn năng động của cậu có thể biến đi đâu được! Kẻ cùng tôi bày ra những trò quậy phá, luôn tin vào bản thân tới mức ảo tưởng và có bộ mặt dày vô đối, kẻ đó có thể biến đi đâu được? Ngồi trước mặt tôi bây giờ là một con người tự ti, chân tay chi chít những ống truyền dịch được dẫn lên mấy bình hóa chất treo lủng lẳng đầu giường.
Ánh mắt cậu như mơ hồ chờ đợi cái chết, một kẻ đã khép lòng lại, tự vẽ ra đường ranh giới cho tình bạn của chúng tôi, một đường ranh mà tôi không thể vượt qua nữa. Không còn hi vọng về tình yêu, không còn khao khát cháy bỏng trở thành ca sĩ.
"Ngân..." - Cậu ấy thều thào gọi tôi - "Tao thèm nước cam ép quá, mày mua cho tao đi."
Tôi gật đầu.
Nhưng khi trở lại phòng, giường bệnh trống không. Chỉ có một lá thư ghi vỏn vẹn mấy dòng:
"Tao nghĩ kĩ rồi, không có khởi đầu thì làm sao kết thúc được. Bây giờ tao sẽ đi tìm sự khởi đầu cho chính mình. Đừng quá lo lắng, tao chưa được hát trên sân khấu thì chưa chịu chết đâu, mày nhớ nhắn mọi người bật tivi lên nhé!"
Điều khủng khiếp nhất của một bệnh nhân suy tim là phải đối mặt với gia đình, với tương lai đầy nghiệt ngã phía trước. Nhưng một lần nữa, cậu ấy đã dũng cảm vượt qua tất cả. Tôi không hiểu cảm giác niềm tin sụp đổ, tôi không hiểu cảm giác trái tim tan vỡ, điều duy nhất tôi hiểu là mọi thứ vẫn chưa kết thúc, và tôi tin là cậu ấy cũng đã nhận ra. Mọi thứ chưa phải một kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro