Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản: Yêu chàng hận chàng


"Lý Xuân Hà, chi bằng ngươi hãy giết ta tại đây, một mình ta là đủ rồi, đừng liên lụy tới kẻ khác!!!"

Hắn gào thét, đôi mắt tóe lên ngọn lữa căm thù đang cháy hừng hực. Máu hộc ra trên cái miệng ngọt ngào dối trá đó, nước mắt đã rơi trên đôi gò má góc cạnh đó. Hắn đang nằm lê lết trước mặt cô, tuyệt vọng, hấp hối vì mất đi tất cả, không ngờ cũng có cái ngày này. Một công tử phong lưu đa tình, đầu đội trời chân đạp đất không còn nữa, giờ hắn mang một bộ dạng quằn quại, thê thảm, đau đớn của người sắp chết.
Cô gượng cười, tự nhủ mình phải cảm thấy sung sướng, cảm thấy hạnh phúc vì thù hận sắp được báo, nhưng tâm trí bỗng trở nên trống rỗng, dường như không còn một cảm xúc nào trong cái đầu nhỏ bé đó. Đôi mắt lúc nào cũng khóc vì hắn nay trở nên vô hồn, thoáng một chút sự mệt mỏi...

"Ta đã yêu ngươi như vậy, tại sao ngươi vẫn luôn lợi dụng ta?" - Cô nói, ánh mắt nhìn đi nơi khác. - "Ta đã yêu ngươi như vậy, ngươi lại có thể lấy mạng cả nhà ta, rồi bỏ trốn với tình nhân, ta hận chỉ có thể giết ngươi một lần! Không, ta phải cho cả nhà các ngươi xuống địa ngục, ta không thể lấy được trái tim ngươi thì ai cũng đừng hòng có được!!!"

"Đó là số phận của chúng ta. Ngươi là kẻ thù, ta phải giết, giữa chúng ta không tồn tại tình yêu. Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể lấy mạng ta nhưng không thể lấy trái tim của ta! Trong lòng ta mãi mãi không có ngươi, ngươi sẽ không bao giờ hiểu tình yêu là gì!"

"Tên khốn kiếp..."

"Giết ta đi, giết ta đi!" - Hắn quỳ xuống dưới chân cô, gần như khẩn cầu.

Gương mặt cô không còn chút máu, không khí đặc quánh lại, nặng trịch như một tảng đá, nhìn ánh mắt của hắn, cô không thở nổi, sự giận dữ dồn nén biết bao năm chỉ chực chờ bùng nổ trên nhát kiếm chém bay đầu hắn, nhưng khi cánh tay vừa vung lên thì... chợt mềm nhũn, run rẫy tới mức không cầm nổi kiếm... Tại sao lại như vậy? Người cô muốn giết nhất chính là hắn, nhưng nghĩ tới việc hắn chết, hắn không còn trên đời này nữa.. Tim cô lại nhói lên.

"Tại sao, tại sao cho tới cuối cùng ta vẫn không giết được ngươi?"
Thanh kiếm rơi xuống đất.
Cô nói, với đôi mắt vô hồn ấy...

"Thà chết cũng không yêu ta được ư?" - Hăn sợ hãi, nhận ra sự hiện diện của Xuân Hà và nỗi kinh hoàng chết chóc trên mặt cô.

"cho tới cuối cùng, NGƯƠI VẪN KHÔNG YÊU TA Ư???"

Một lát sau, người ta bỗng thấy khói lữa bốc lên nghi ngút phía sau ngọn núi, tiếng la hét thất thanh của người lớn trẻ nhỏ, và tiếng cười man rợ của một người phụ nữ.

Đau buồn, tình ái, sợ hãi sinh ly tử biệt, thật ra là do không buông được. Tình cảm cũng giống như một trò chơi, nhưng bạn chỉ có thể chơi một lần, nứt một vết, sẽ càng nứt thêm nhiều vết, càng đi sâu vào trò chơi, bạn càng không thể quay đầu trở về được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro