Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản: Miền cao nguyên

Mùa đông phủ lên Đồng Văn một bức màn sương mờ ảo, tôi chỉ thấy bên kia vực lờ mờ những dãi núi đá khổng lồ trải tít ra phía Bắc. Tôi và nàng bằng tuổi nhau, chúng tôi đều ra đời cùng tháng tám, cùng sinh năm hai nghìn lẻ hai. Nhưng cuộc sống và những lo toan của tôi khác hoàn toàn nàng ấy.

Mười bảy tuổi, hai con, có ông chồng năm mươi. Đó là cuộc sống của nàng.

Tôi hỏi nàng về tất cả những gì đã xảy ra, và nàng đượm buồn nhìn tôi, ánh mắt trong sáng nhưng phảng phất nhiều nỗi sợ hãi. Nàng là một cô gái tuyệt đẹp, nét đẹp nàng chân phương như con người miền sơn cước:

"Hôn nhân của tôi ư... Là ác mộng thì đúng hơn. Gã đàn ông ấy... tôi hận ông ta, tôi căm thù ông ta!"

Đó là một chiều hoàng hôn rất đẹp, Mỷ từ trường học lội bộ về nhà suốt mười lăm cây số, chân tung tăng rảo bước trên con đường mòn quen thuộc. Chúng biết rõ giờ giấc đi học của nàng nên đã nấp sẵn trong bụi hoa ban, và rồi, năm sáu tên đè nàng xuống, nhét vào miệng nàng miếng giẻ rách có tẩm thuốc mê...

Khi nàng mở mắt ra, xung quanh là bóng tối của một căn nhà xa lạ. Nhưng có kẻ còn đáng sợ hơn cả bóng tối, đó là một lão già tóc tai rũ rượi, mắt lác, răng vàng, khắp người lông lá đang trần truồng ngồi trước mặt nàng.

"Thật kinh tởm, lão ta mà ở dưới xuôi thì hẳn đã tù mọt gông rồi!" - Tôi cáu tiết lên vì bức xúc.

"Người Mông theo lệ người Mông, họ chẳng quan tâm tới luật pháp hình sự gì đó của người Kinh các cậu đâu. Tôi gào khóc, tôi kêu cứu, và dân bản họ cũng nghe thấy, nhưng không một ai ngăn cản. Bởi vì đó là tục lệ trăm năm nay của đồng bào chúng tôi. Lão bắt được tôi về nhà rồi, tôi đã trở thành vợ của lão rồi!"

"Vậy là chính cậu cũng cổ xúy cho hủ tục này, thế thì cậu còn than trách làm gì!"

Mỷ gật đầu chán nản:

"Tôi không cổ xúy, chỉ là quá mệt mỏi, quá đau đớn mà thôi. Cậu không biết tôi đã chống cự quyết liệt thế nào đâu. Tôi muốn được đi học, tôi khao khát tới trường mãnh liệt. Bởi vì ở huyện Đồng Văn này, nghỉ học, là đồng nghĩa với đi lấy chồng. Sau đó kết thúc cuộc đời trong đói kém.
Biết làm sao được khi tôi đã là vợ của lão, tôi đã bị lão xâm hại!"

"Thế còn ba mẹ cậu, họ để yên cho chuyện này xảy ra hay sao!" - Tôi nghe câu chuyện mà máu nóng bốc lên tới đỉnh đầu.

"Ba mẹ tôi ư?" - Mỷ cười khinh rẻ - "Chính họ đã đồng ý bán tôi cho lão. Tôi nào có khác gì thú vật bị đổi chác để xóa nợ đâu."

Cuộc hôn nhân còn tồi tệ hơn địa ngục... Những ngày làm vợ ác mộng. Mỷ vùng vẫy van xin lão buông tha, nhưng nước mắt càng rơi, đòn roi lão càng quất xuống không thương tiếc. Vết thương mới in chồng lên vết thương cũ, khắp người nàng chi chít dấu răng, dấu bầm tím tóe máu của trận đánh ngày hôm qua. Lão chồng bệnh hoạn hơn nàng ba mươi mấy tuổi, miệng lão lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc lào, hút rồi lại đánh, vừa đánh vừa chửi.

Lão làm đủ thứ trò tình dục quái đản học được từ phim người lớn ở miền xuôi, nào là làm chuyện ấy ngay trên nương, trên bàn ăn, đút sex toy mua ở thị trấn vào chỗ kín, làm hùng hục không biết mệt nghỉ rồi lại ép Mỷ uống thuốc tránh thai như ăn cơm bữa. Mỗi lần lão buôn người qua biên giới thất bại, y như rằng Mỷ sẽ là cái bao chịu trận. Hết đánh đập, cưỡng hiếp, rồi sỉ nhục, lão thiếu điều muốn rút gân xương, ăn tươi nuốt sống hết mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng. Và hôm đó lại là một trận dữ dội.

"Chú ơi, con xin chú..."

"Mày nói gì, chú à? Này thì chú!!!"

Roi da lại vút xuống kêu bôm bốp, nàng gào khóc đau quắn người, toàn thân co rúm nấp trong tấm chăn rách, lão thô bạo nắm chân nàng kéo ra.

"Con điên này, mày đã là vợ tao, còn kêu tao là chú à!"

"Đừng... đừng mà, đau lắm!"

Mỷ càng đau đớn bao nhiêu, lão càng thích thú bấy nhiêu. Lão bắt đầu áp sát lấy nàng, xé toạc bộ váy thổ cẩm...

"Đừng! Đừng làm thế với tôi! Không!!!"

Căn nhà trình tường lụp xụp bên mép vực lại vang lên tiếng kêu cứu của người vợ trẻ. Gió Đông thống trị giữa lưng chừng núi hẻo lánh, những tia nắng Mặt Trời cuối cùng đã vụt tắt.

Mỷ nhìn tôi với tất cả sự ganh tỵ, rồi nàng chợt òa khóc. Nàng khóc cho đêm tối đậm đặc bủa vây cuộc đời mình. Tôi định khuyên nhủ nàng, nhưng rồi lại thôi.
Không ngờ cuộc sống thành thị ồn ào mà tôi chán ghét, những buổi học thao thao bất tuyệt trên giảng đường mà tôi ngao ngán, lại là một mơ ước quá đỗi xa vời với những người như Mỷ. Tôi ôm lấy nàng, nàng cũng nức nở gục đầu vào vai tôi.

Leo đến độ cao một nghìn hai trăm mét là kì tích quá tuyệt vời trong hành trình đi phượt, nơi tôi và Mỷ đang đứng ở rất cao, gió lạnh thổi ù cả tai, tôi có thể nhìn bao quát các bản làng, chợ biên giới, đường phố khu du lịch Cát Cát ở đằng xa, thấy cả địa phận Trung Quốc thoắt ẩn thoắt hiện trong dãi mây trắng bồng bềnh ngay trước mắt.

Mà đây vẫn chưa là ngọn núi cao nhất, có bản còn ở núi cao hơn nữa, như thế thì chịu không leo nổi, mồ hôi mẹ mồ hôi con chưa kịp nhỏ giọt liền bị gió núi độc hại sấy khô. Tôi thấy người mình sốt hầm hầm. Cái không khí loãng trên đỉnh núi cao khiến việc hít thở tương đối khó khăn. Giữa bức tranh thiên nhiên bao la hùng vĩ, tôi có cảm giác mình bị thu lại nhỏ xíu như con kiến. Mọi thứ quá rộng lớn, quá yên bình.

Tôi nhắm mắt lắng nghe tiếng trống ngực mình đập thình thịch. Một đám mây xám xịt trôi lững lờ qua lưng chừng núi, che khuất hết tầm nhìn dưới mặt đất xung quanh.

Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống, mãi đến khi gió thổi đám mây bay sang hướng khác, tôi mới nhận ra mình đang cheo leo bên bờ vực. Một luồng khí ma quái dội lên, bủa vây xung quanh tôi, mơn man lên da thịt tôi, tôi nghe thấy gió rít bên tai thật khác thường, cứ như lời thì thầm giận dữ của linh hồn từ cõi chết.

Cái chết chưa bao giờ gần gũi đến thế, chưa bao giờ tỏ ra khêu gợi đến thế, ngay dưới chân chúng tôi thôi, một màu đen thâm sâu bí ẩn, một sức hấp dẫn mãnh liệt của tử thần, ranh giới giữa thiên đường và địa ngục chỉ còn cách nhau một bước chân. Lùi lại, an phận thì sống, cứng đầu, tiến lên thì chết, chết tan xương nát thịt, rồi đám beo hùm ở rừng sẽ xé xác chúng tôi ra nhai ngấu nghiến, sau đó một lũ quạ đen, ruồi nhặng kéo tới bâu lấy những miếng thịt thừa bị thối rữa, chúc rỉa mút tới tận xương, cuối cùng xác chúng tôi hóa thành đất, chẳng lưu lại dấu vết gì nữa.

Tôi chợt hiểu vì sao Mỷ luôn nhìn về phía bên kia núi đá rồi, bởi cậu ta sợ mình lao đầu xuống dưới. Đã biết bao lần cậu ta muốn lao đầu xuống dưới, nhưng còn hai đứa con mới sinh ra thì sao, ai sẽ nuôi chúng đây? Chúng nó có một người cha súc sinh là đủ lắm rồi, nếu Mỷ cũng ra đi, thì chúng có sống nổi trên cao nguyên đá mênh mông lạnh lẽo này không? Đâu phải cứ muốn chết là chết ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro