IchijiSanji: Lời Hứa (loạn luân)
Thời còn thơ ấu, đã có lần Ichiji chứng kiến sự hồn nhiên vô hại vượt quá mức cho phép sau khi nó trêu đùa Sanji,thứ mà sau này đã giết chết chính mối quan hệ giữa hai người họ.
"Sanji,hay là mai mốt lớn lên em chịu làm vợ anh không?"
Sanji tròn xoe mắt,"Chịu chịu,em chịu ạ Ni-san! Sau này em sẽ làm vợ anh!Ni-san là tuyệt nhất!"
Nó không ngờ câu chuyện đùa của hai anh em lại lưu tâm, lưu một vết hằng cháy đen đau đớn vào tình cảm nó dành cho cậu em trai mình.
Ichiji thật sự đã yêu Sanji,yêu một cách lệch lạc,sai trái.
Đôi mắt đỏ rực ấy hướng về đôi phu thê trẻ đứng trên lễ đường làm bằng bánh gato đầy căm phẫn xen lẫn chua xót.
"Tội lỗi lớn nhất mà tao phải mang chính là tên phế vật như mày,Sanji"
Tột cùng ngột ngạt cõi lòng,gã biết xúc cảm này là trái với luân lý,phụ lòng người mẹ thân yêu.Nhưng Chúa ơi gã không thể, không thánh Trời nào có thể cứu rỗi gã khỏi con đường oan nghiệt do chính gã tạo ra nữa,Ichiji cuồng say Sanji đến mê hoang.Dục vọng,bạo lực và còn có đau thương gã đổ hết lên thân thể dấu yêu nhiều năm không thuộc về vòng tay gã.
Ánh nến lập lòe rọi lên mảnh còng sắt hoen gỉ giam giữ đôi chân yêu kiều đang vùng vẫy tức giận, hòn thủy ngọc hận thù xoáy sâu gương mặt Ichiji,cơ thể Sanji đầy dấu vết hoan ái chiếm hữu bệnh hoạn của chính người anh trai ruột.Móng tay anh móc ngược sau gối trắng,cào cấu đến rách nát.Từng tấc phảng kháng thiêu đốt sạch chút dịu dàng,xót xa gã sắp trao cho Sanji.
"Tên khốn nạn, đừng tưởng hạ nhục được tôi thì tôi sẽ mủi lòng vì anh,Ni-san của tôi mười năm trước đã chết rồi!"
Sanji không khóc,anh đau,anh kinh tởm,chán ghét nhưng không thèm lấy rơi một giọt lệ nào, không hề để lộ sự khát khao yêu thương hay cầu xin nào,trong lòng anh hiện tại chỉ có tất cả những gì tiêu cực nhất,xấu xí nhất,khủng khiếp nhất xoắn sâu vào tâm can Ichiji.Và gã vương tử tóc đỏ hiển nhiên là không hài lòng với thái độ của Sanji.Nhưng gã không quan tâm Sanji sẽ chống cự được bao lâu nữa, vì sinh vật đẹp đẽ dưới thân- đôi chân mạnh mẽ bấy lâu đã bị gã hủy hoại trở nên tàn phế rồi.Gã đắc ý,nụ cười trên gương mặt anh tuấn càng biến tướng vặn vẹo.
"Ôi bé cưng, thế thì chỉ cần đôi bàn tay xinh đẹp kia cũng gãy vụn như cái cách tao phế đi đôi chân mày, liệu mày có còn miệng mồm nữa không...?Hửm?"
Ánh mắt Sanji trợn trừng kinh hoàng.
Ichiji cúi người xuống,nhẹ nhàng cắn lên vành môi sưng tấy,hạ thân hắn thì không ngừng phình to bên trong Sanji-ít nhất là sau lời đe doạ và nhận về gương mặt sợ hãi ấy,cái dáng vẻ ngoan cường của cáo nhỏ cũng đã biết run rẩy trước vuốt của con sói dữ khiến Ichiji càng thêm thích thú.Gã thì thầm bên tai người đầu bếp:
"Cố mà chịu quy phục, tự thân dạng chân dâng lên tao dần dần đi, những gì mà mày trải qua cùng đám hải tặc đó trước kia, tất cả sẽ chỉ còn là giấc mộng ngớ ngẩn. Rồi tao sẽ cho mày thấy, nơi đâu mới là nơi mày từng hằng mong mỏi chờ về,lời hứa quan trọng nhất mà mày từng thất hứa đều phải trả giá cả đời,Sanji ạ"
"Mày là đĩ điếm,con đĩ của riêng tao.Đêm nay, và mãi về sau sẽ chẳng có tên rể phế vật nào tên Sanji trong gia tộc Charlotte mà chỉ có đứa em trai hạ mình dưới thân phục vụ tao.Nên nhớ kĩ điều đó,em trai bé bỏng của anh"
Nói rồi,gã một lần nữa thúc mạnh như lời khẳng định sự chủ quyền,đóng dấu lên thân thể trắng nhợt đang run lên.Tiếng cười khàn đục dâm mỹ khiêu khích vọng vào tai Sanji.
"Giờ thì cùng nhau vui vẻ tận hưởng nào cục cưng"
Anh như chết trân,cõi lòng sụp đổ. Xiềng xích đã ngưng ngọ nguậy từ lâu, chỉ còn lại đôi mắt thất thần hoà vào hơi thở dồn dập ướt át giữa hai người đàn ông dưới ánh trăng tàn.
Ôi,thảm thương quá phải không em? Một thiên thần tự do tung bay trong đôi cánh diễm lộng lại bị quỷ dữ uế nhơ chà đạp xuống bùn sâu tăm tối như ta.
Nhưng em vẫn thật xinh đẹp,món quà chúa ban chưa bao giờ khiến ta ngừng khát khao yêu thương em điên cuồng như vậy.
Sanji, cuối cùng em cũng trở về bên ta.
Gã không muốn Sanji trở thành chồng của ả ba mắt nhà Charlotte, không muốn em trở về bên những tên đồng đội hải tặc chết tiệt, không muốn em vì giấc mơ tìm kiếm vùng đại dương vô thực ấy mà rời bỏ gã.Sanji là của Ichiji,em là của gã,em trai yêu của gã, phước lành cả đời của gã ,mãi mãi cả đời chỉ thuộc về mình gã thôi.
------
Hết
Xin lỗi chị Pudding,anh rể giựt chồng chị rồi:"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro