Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn : Quá khứ oan nghiệt (5)

Trước mặt tôi...trước mặt tôi là kẻ mà đến chết tôi cũng chẳng thể quên được.

Chính là ông , kẻ cướp đi lần đầu của tôi.

#Chap5:Chông gai và bến bờ.

Tôi tính quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị anh nắm chặt tay kéo vào.

Ngồi đối diện với ông mà người tôi run rẩy.

Đêm đó cứ như hiện hữu ngay trước mắt.

Từng cái nhíu mày, cái nhếch mép ấy khiến tôi buồn nôn không thôi.

Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, anh cho rằng tôi hồi hộp nên đã nắm chặt tay tôi .

Điều làm tôi hoang mang hơn nữa chính là người ngồi bên cạnh ông ta.

Không phải mẹ tôi!!!

Là một cô gái tươi đẹp, đoán chừng lớn hơn tôi vài ba tuổi.

Vậy ,  mẹ tôi đâu , em tôi đâu?

Rốt cuộc sau khi tôi bỏ đi đã xảy ra chuyện gì???

Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng, im lặng đến đáng sợ.

Tôi có thể nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch nữa mà.

Ông ta không nói gì , chỉ thỉnh thoảng nhìn qua tôi rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

Chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng lại khiến tôi sợn gai ốc.

Khi anh chở tôi về , anh hỏi tôi khỏe không.

Tôi chỉ thẩn thơ như người mất hồn khiến anh sốt ruột lo lắng.

_"Thanh Hy , em sao vậy?" Anh thấy tôi không trả lời liền lấy tay lay lay tôi.

_"A...ơ , em không sao?"tôi vội ấp úng trả lời rồi hỏi anh.

_"Anh này , cô gái ngồi bên cạnh bố anh là ai vậy ? Chị anh hả?"

_"Không!!! Dì tôi đó. Một người dì thua tôi 3 tuổi."

_"Bố anh có mấy người vợ vậy?"

_"Đến bây giờ thì 3 , mẹ tôi , một bà tuổi trung niên, và coi ta.

_"Bà...bà trung niên ấy đâu rồi? ".

_" Chết rồi!!! "

Tôi choáng váng, mẹ ...mẹ tôi.
Bà chết rồi!!!Không thể nào , không thể.

Cố kìm nén giọt nước mắt đang trực trào, tôi run rẩy hỏi tiếp :

_"Bà...sao lại chết?"

_"Anh cũng không rõ , hình như là bà có hai đứa con. Một đứa còn nhỏ xíu và một đứa lớn. Đứa lớn không biết sao lại bỏ đi , bà vì những trận đánh của ba và nỗi nhớ con nên ngã bệnh. Nhưng không ai chăm , đến lúc phát hiện đã nguy kịch rồi. Mà em hỏi làm gì vậy?"

Mẹ...con hại mẹ rồi. Khiến mẹ liên lụy rồi, con ...con bất hiếu.

_"Không...không có gì , em ...tò mò. Mà đứa trẻ thì sao?"

_" Được ba tôi gửi sang Mỹ sinh sống cùng cậu rồi."

_"Sao lúc nãy em không thấy bàn thờ ai hết vậy?" Tôi bấu chặt lấy đùi để không bật khóc.

_" Tro cốt của bà được đặt chỗ với mẹ ánh rồi. Ở chùa Viên Lâm."

Về đến nhà , tôi nhốt mình trong nhà tắm, vặn vòi nước hết cỡ rồi ngồi đó hết ngẩn ngơ lại bật khóc nức nở.

Chỉ vì tôi mà mẹ mới vậy . Nếu tôi vẫn ở với dì , nếu tôi không theo mẹ , nếu...nếu . Tất cả bây giờ chỉ là nếu.

Mẹ mất rồi, ngay cả cơ hội gặp bà lần cuối tôi cũng không có. Đứa em thì xa phương, mất tăm .

Thanh Hy , mày vừa lòng rồi chứ.

Bật khóc nức nở.

Khi xưa thì ngủ cùng chồng mẹ.
Bây giờ ,bố chồng lại là người cướp lần đầu của mình.

Cuộc đời của Trịnh Thanh Hy này quả thật rất đáng buồn cười mà.

_" Hy hy , em tắm xong chưa , ra ăn nào." Anh thúc giục tôi.

Vội tắt vòi nước, thay đồ.

_"Hy hy , sao mắt em đỏ hoe vậy?"

_"À...ừm...em bị chảy dầu gội vào mắt. "

Anh vừa trỏ yêu trán tôi vừa nói.

_"Lớn vậy rồi mà còn bất cẩn, thôi xuống ăn cơm nào."

Ngồi ăn là tâm hồn tôi treo ngược ngọn gió , trống rỗng .

Anh vừa gắp vào chén tôi một miếng cá Diêu Hồng chiên mà tôi thích nhất. Vừa nghe mùi tôi lại có cảm giác khó chịu .

Ọe

Tôi bụm mồn chạy vào nhà tắm nôn , cảm giác khó chịu lắm. Cứ muốn nôn mà lại không nôn được.

Kì lạ, tôi chưa từng như vậy bao giờ.

_"Anh ăn tiếp đi , em hơi mệt nên ngủ sớm chút ."

_"Ừ, em ngủ ngon. "

Sang ngày mai , lúc tôi vừa tỉnh dậy anh đã đi làm .

Vội sửa soạn đồ , tôi bắt taxi đến chùa Viên Lâm.

Thắp bà nén nhan mà nước mắt tôi rơi lã chã.

_"Mẹ ơi, con xin lỗi. "

Thơ thẩn đi về , tôi lại gặp một người.

Chiếc BWM màu đen bóng chạy chầm chậm đến khi song song với tôi.

Chiếc kính xe hạ xuống.

_"Nói chuyện một lát!"

Tại Cafe Up
Anh nhân viên kính cẩn chìa menu ra hỏi.

_"Quý khách dùng gì ạ?"

_"Cho một ly sữa nóng và một ly cà phê đen."

_"Vâng , quý khách đợi một lát !"

Anh nhân viên vừa bước đi , tôi siết chặt lấy gấu váy để không run lên .

_"Ông muốn nói gì thì nói nhanh đi , tôi không có thời gian."

_"Suốt 3 năm qua cô đã sống tốt ở Hoa An vậy , sao còn tìm con trai tôi?"

_"Ông thấy làm đĩ tốt? À...đúng rồi, tốt hơn ở chung với loại người như ông."

_"Tránh xa con trai tôi ra ."

_"Xin lỗi , ông chẳng có quyền gì ra lệnh tôi. Nhưng nói thật , nếu biết là con trai ông á . Ha ha...cho vàng tôi cũng chẳng tiếp."

_"Vậy bây giờ biết rồi thì tránh xa nó đi!!!"

_"Ông à , tôi muốn đi hay ở chưa đến lượt ông quyết định nha. Những gì ông nợ mẹ tôi và tôi , tôi phải tính sao đây? Có nên trút hết lên anh ta không? Hay là ông chịu thay anh ta đi."

_"Cô muốn gì ?"

_"Cái tôi muốn ông không bao giờ có. Nhưng nếu ông muốn bù đắp như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. Ông để lại toàn bộ tài sản cho tôi và cút đi!!!"Tôi gắt gao đòi hỏi. Thứ tôi muốn sao ...từ lâu đã mất hẳn rồi!

_"Cô...cô đừng quá đáng." Ông ta tức tới mức mặt đỏ phừng phực , nói không ra lời.

_"Ngài à , con ngài giờ biết tôi đến bước đường này tất cả là nhờ ơn ngài . Anh ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Có hận thấu xương tủy ngài không? Có bỏ lại cơ ngơi kia để theo tôi không? Ngài từ từ nghĩ đi." Tôi ra vẻ âu yếm, vuốt ve bàn tay đang đặt trên bàn kia của ông ta mà lả lơi từng chữ.

_"Cô đừng đắt ý !Nên nhớ em cô đang trong tay tôi. Tôi chỉ cần bày ra một vụ tai nạn giao thông thì...chết!!!" Ông ta nhếch mép rồi nhả ra từng lời khiến tôi run lên.

_"Ông...ông dám!!!" Tôi nghe xong bật dậy trỏ tay thẳng mặt ông ta.

_"Có gì mà tôi không dám.Cô từ từ suy nghĩ, tôi cho cô 1 tuần để rời xa nó."

Nói đoạn ông ta quay lưng bỏ đi.

Thật ra tôi chỉ muốn chọc ông ta tức lên vậy thôi . Rời xa anh là chuyện sớm tôi đã dự liệu.

Chỉ là tiếc nuối không dứt.

Chúng tôi sắp cưới, sắp đi trăng mật, sắp có con. Tôi sắp quên được quá khứ dơ bẩn ấy .

Vậy mà đùng một cái , ông ta lại xuất hiện. Phá hoại tất cả của tôi .

Nếu giết người mà không đi tù , thì chắc chắn ông ta là kẻ đầu tiên mà tôi lẽo thịt , róc xương.

Những gì ông ta nợ mẹ con tôi , chút tài sản đó thấm sao ?

Bước đi thơ thẩn, tôi cũng chả biết mình sẽ đi đâu.

1 tuần , chỉ 1 tuần nữa thì bao mộng hồng ấy tan .

Có chút tiếc nuối, có chút đau thương. Nước mắt bất giác lăn dài.

Bỗng mắt tôi hoa lên, tất cả mọi thứ xung quanh mờ dần rồi chỉ còn màu đen.

Chút ý thức còn sót  , tôi nghe được có người lay tôi , có người gọi tôi .

Muốn mở mắt ra trả lời lắm , nhưng mi mắt lại nặng trĩu.

~~~~~~~~~'''~~~~~~~~~~~

Bà tôi vừa xoa đầu tôi vừa lanh lẹ đan nốt tấm cốt .

Hình như đây là lúc tôi 5 tuổi. 

Khi đó bố mẹ tôi nghèo quá nên chưa có nhà , phải vào Sài Gòn lập nghiệp.

Tôi được gửi đi cùng phương tứ xứ.

Lúc thì ở với bà nội , rồi sang ở với cô sáu , mợ bốn, cuối cùng là ngoại , người dịu dàng nhất với tôi.

Ngoại tôi không giàu , nhưng hầu như hôm nào tôi cũng có một hộp sữa bò để uống.

Lúc đó tôi nghĩ ngoại giàu có lắm.

Lớn lên mới biết, từng hộp sữa tôi uống khi ấy đều xuất phát từ đôi ta chai sạn vì đan cốt, từ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, từ những đêm ngoại bị đau lưng vì ngồi suốt .

Nghĩ tới mà nước mắt lăn dài.

Có lẽ, ngoại là nơi bình yên nhất tôi từng ở.

Là người dịu dàng nhất với tôi , là người mà cả một đời này tôi chẳng thể quên ơn .

Bà vừa đưa tôi hộp sữa , vừa xoa xoa đầu tôi.

Ngồi trong lòng bà , bình yên đến lạ .

Bỗng dưng tứ phía xuất hiện bố , mẹ , dì, em , ông ta , anh . Mọi người xúm lại xô ngã ngoại rồi lao vào cắn xé tôi .

Tuyệt vọng đưa tay về phía ngoại.

Ngoại ơi , con khổ quá!!!

_"Ngoại...ngoại ..đau . Đừng...đừng cắn tôi nữa... Đừng!!!"Tôi mở mắt ra , hóa ra là mơ .

Mùi thuốc xộc ngay vào mũi tôi.

Xung quanh toàn một màu trắng và anh đang ngồi đó.

_"Em...em tỉnh rồi!!! "

_"Ừ, sao em ở đây!"

_"Mọi người thấy em ngất ngoài đường nên đưa em vào bệnh viện rồi lấy điện thoại em gọi cho anh tới. "

Gõ gõ đầu mình.

_"Sao em không nhớ gì nhỡ?"

_"Để anh bấm nút gọi bác sĩ tới kiểm tra lại cho em."

_"Cô ấy làm sao vậy bác sĩ? "

_"Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là thiếu chất , bị suy nhược. Lại đang mang thai ."

_"Hả, mang thai?" Tôi và anh đồng loạt hỏi lại.

_"Ừ , được 5 tuần rồi, trong ba tháng đầu anh nên bồi dưỡng cho cô ấy nhiều hơn . Ba tháng đầu là thời kì thai nhi yếu nhất đấy."

_"Vâng vâng , cảm ơn bác sĩ. "

Bác sĩ vừa đi anh liền quay sang nắm chặt tay tôi mừng rỡ.

_"Anh sắp làm bố rồi , em phải mau khỏe lại chúng ta làm đám cưới. Không thì lúc ấy bụng bự mặc váy cưới lại xấu. À...khi sinh xong anh sẽ chuyển nhà tới gần biển , ở thành phố bụi bẩn lắm. Ở biển là trong lành nhất thôi."

Thấy anh háo hức mà tôi xót.

Anh à , em yêu anh.

_"Em đói rồi , anh mua giúp em bát cháo trắng được không? "

_"Ừ anh huyên thuyên mãi quên. Nhưng sao lại cháo trắng, em không nghe bác sĩ nói sao , em bị thiếu chất đó. Anh mua cháo thịt bò nha."

_"Em đang thời kì ốm nghén, ăn không nỗi ."

_"Ừ , vậy thì cháo trắng, anh mua thêm lon sữa bầu nữa. Chờ anh chút."

_"Ừ , anh đi đi !"

Nhìn bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa mà nước mắt tôi lăn dài.

Tại sao chứ , tôi vừa muốn xa anh thì lại có thai .

Sớm không có , muộn không có.

Con cũng tính ép chết mẹ luôn sao?

Vuốt ve bụng mình.

_"Mẹ xin lỗi con , có lẽ mẹ chẳng cho con một người bố được rồi!!!"

30 phút sau

_"Cháo đây , sữa đây , ai ăn không? "

Anh vừa hí hửng đem cháo về , nhìn mà không khỏi bi xót.

_"Hú hà , anh đút này , phải ăn hết nghe hơm?"

_"Vâng!"

Anh vừa thổi vừa chìa muỗng cháo ra.

Tôi như một con rô bốt, cúi xuống ăn mà miệng lưỡi chẳng nghe gì cả.

Một vị nhạt , nhạt nhẽo!!!

Cố nuốt 6 7 muỗng gì đó , tôi giả vờ buồn ngủ rồi trùm mền kín mít lại khóc nức nở.

Suốt một tuần sau , anh chăm sóc tôi từng li từng tí.

Anh coi đứa con này như sinh mạng vậy , tôi mà có bất cẩn một chút là bị anh mắng xối xả.

Anh càng chăm , tôi càng đau .

Đau đến ngẹt thở.

Xa anh , tôi càng ngày càng không muốn.

Nhưng...tôi không có quyền lựa chọn.

Tôi không thể để anh có một người vợ từng ngủ với bố mình, em tôi không thể xảy ra chuyện. Tôi càng không thể đối mặt với ông ta .

Cái tôi làm được bây giờ, chỉ là sự  chạy trốn.

Đặt bức thư xuống bàn!!!

Anh à , khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã tới nơi rồi . Anh giận em , hận em , thế nào cũng được. Nhưng hãy nhớ rằng, em yêu anh . Đúng là em ích kỷ khi chọn cách ra đi . Nhưng...em không thể làm khổ anh thêm, người con trai đầu tiên cũng như cuối cùng em yêu. Thật sự, em cũng không muốn cho anh biết về quá khứ dơ bẩn của mình.Nhưng em sẽ nói ,em muốn  cho anh một lí do cũng như cho bản mình một sự thanh thản.
Anh nhớ người vợ thứ hai của bố anh không ? Là mẹ ruột của em . Sở dĩ em bỏ đi , lí do là ở bố anh, người cướp đi lần đầu của em . Em không thể chịu được sự dơ bẩn ấy nên em mới bỏ đi. Nhưng đi một vòng, em lại gặp anh lại yêu anh, lại yêu chính đứa con của kẻ em hận nhất . Trước kia , em không muốn chung chồng với mẹ nên mới bỏ đi . Bây giờ em lại bỏ đi, vì em  không muốn anh chung vợ với bố mình. Cuộc đời em quanh đi quẩn lại vẫn là một bản kịch cho người đời cười nhạo . Nếu có thể, anh giúp em một chuyện nhé.  Đưa em gái của em rời ra ông ta , càng xa càng tốt. Thôi , tạm biệt anh , em đi đến nơi bình yên của mình đây. Chúc anh sớm tìm được một nửa thật sự của mình!
  
                              Em!!!
              Người con gái yêu anh!!!

Ngồi trên máy bay , chao đảo một hồi cuối cùng tôi cũng thích ứng kịp .

Anh à , quên em đi.

Đà lạt 12-8-2026

_"Cô ơi , cho tôi ba suất mì xào ."

_"Đây đây , của chị đây , 50 nghìn ạ."

_"Tôi 1 suất ..."

_"Tôi 4 suất ..."

_"Tôi...tôi 2 suất nữa, nhanh lên."

_"Đây ...đây, có liền."

_"Mẹ ơi , con bê được mà!" Tiểu Y Y chớp mắt nhìn tôi đang bận túi bụi .

_"Thôi , mỗi lần bưng một suất chừng nào mới xong ,lại bỏng thì khổ , vào nhà đi."

_"Đi mà mẹ!!!"Nó vừa nắm lấy gấu tạp dề của tôi vặn qua vặn lại.

_" Thôi , thôi được rồi, kẻo bỏng nhá!"

_"Vâng ạ!"

Nó vừa mừng híu huýt bưng một suất.

Nó đang lay hoay thì một giọng quen thuộc vang lên.

_"Ta bê giúp con nhá!"

Một đôi giày da mà đen bóng , ngước lên .

_"Là anh."tôi giật mình hét lên.

Anh chỉ mỉm cười rồi bưng giúp con bé.

_"Em có biết anh tìm em và con suốt 7 năm vất vả thế nào không?"

_" Em đâu biết anh cố chấp vậy đâu!"

_"Ông ta là bố nuôi của anh , ông ta bị vô sinh nên mới nhận anh về làm con nuôi rồi thừa kế cơ nghiệp kia. Anh đem tất cả làm từ thiện rồi , coi như chuộc lại lỗi lầm lúc còn  sống ông gây ra. "

_"Làm sao mà chuộc hết chứ!! "

_"Mà giờ anh đem từ thiện hết rồi, giờ anh trắng tay , em phải nuôi anh đấy."

_"Anh này !!! Mình em sao lo nỗi hai bố con. "

_"Ờ mà con tên gì nhỡ?"

_"Trịnh Y Y . "

_"Bảo nó lại chào bố đi nào?"

_"Tiểu  Y , chào bố đi . Từ giờ Tiểu Y có bố rồi thích nhá!!!"

_"Cháu...í lộn , con chào bố ạ . Bố đẹp trai quá !!!"

_"Con mới 6 tuổi mà mê trai giống hệt mẹ khi xưa này!!!"

_"Tiểu Y , bố dám nói mẹ con mình mê trai kìa , giết!!!"

Sau bao sóng gió , cuối cùng tôi cũng có cho mình một ngôi nhà thật ấm áp.

Dù thế nào, tôi cũng vẫn tin trời không phụ lòng người.

Những gì tôi trải qua rất xứng đáng với những thứ tôi có bây giờ.

Bạn luôn nhớ lấy :

Một bức tranh đẹp , không bao giờ có một màu . Dù là hồng hay đen. Có chăng đó chỉ là màu hồng của sự vô vị.

~~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~~~

Hết rồi nha cả nhà <3
Hay thì thả * và follow Nhi nha.

Yêu💑

                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhi