
Cười có vui không?
Lúc 6 tuổi, khi thấy một chị hàng xóm đang khóc . Tôi vội vã lại hỏi lí do , thì chị ấy bảo đã đổ vào được trường đại học mình mơ ước. Lúc đó tôi ngây ngô hỏi lại :
_" Vậy chị phải cười chứ ạ , sao lại khóc ?"
Chị ấy nhìn tôi trìu mến rồi nhẹ nhàng quệt nước mắt mà bảo tôi :
_"Khóc , không có nghĩa là buồn và cười cũng không có nghĩa là vui đâu em à "
Giải thích rồi mà thấy tôi vẫn ngơ ngác, chị bèn nói tiếp :
_" Em còn bé lắm, có thể bây giờ em không hiểu, nhưng sau này lớn lên em nhất định sẽ hiểu vì sao chị lại nói như vậy"
Đến bây giờ, tôi đã 17 tuổi và cũng đã hiểu ra vài phần về lời chị nói ngầy ấy . Tôi hiểu được rằng "những giọt nước mắt rơi xuống không phải lúc nào cũng tượng trưng cho nỗi buồn. " Giống như những giọt nước mắt của người mẹ khi nge tiếng khóc đầu đời của con mình. Nhưng tôi không cho là ẩn sau một nụ cười lại là những nỗi buồn khó tả . Nếu đã buồn thì cứ khóc đi , tại sao lại phải giữ trong lòng để rồi gắng gượng nở một nụ cười chứ.
Cho đến hôm nay , tôi đã hiểu hết những gì chị từng nói . Chính ngày hôm nay tôi đã phải nỡ một nụ cười đầy giả tạo .Khi đứng trước anh ,tôi chỉ muốn được ôm anh và khóc để được anh an ủi, yêu thương. Nhưng không ,điều tôi có thể làm bây giờ chỉ là cười thôi, bên anh còn có cô ấy mà .
Ngày hôm đó tôi quyết định nhường lại hạnh phúc cho cô bạn thân , không phải tôi không không muốn thứ hạnh phúc đó , cũng chẳng phải tôi không yêu anh .
Nhưng trước lúc anh tỏ tình với tôi , thì tôi và Thanh đã có một cuộc tâm sự về anh . Thanh rất thích anh ,cô ấy còn bảo hôm nay được anh giúp đỡ .Cô ấy nghĩ anh cũng có tình cảm với mình . Tôi biết sự giúp đỡ đó không phải xuất phát từ tình yêu , nhưng tôi không nỡ khá nát giấc mộng xanh của cô ấy . Ai mà chả mù quáng khi yêu chứ.
Nếu không có sự trùng hợp hôm đó có thể bây giờ tôi đã thuộc về anh . Nhưng tôi không muốn mình trở thành kẻ thứ 3 trong mắt cô bạn thân .Đúng vậy , tôi đã chọn tình bạn suốt 9 năm .
Tôi không muốn mất đi một người đã quan tâm, chăm sóc tôi 9 năm qua.
Cuối cũng những cố gắng của cô ấy cũng có ý nghĩa. Bây giờ 2 người đã là một đôi ,còn tôi thì vẫn một mình đơn độc.
Cũng vì sự lựa chọn ngày hôm đấy nên mới có sự éo le của ngày hôm nay. Trước đám cưới của anh, tôi chỉ có thể cười, chắc hẳn nụ cười lúc đó của tôi rất khó coi .
Dù vậy nhưng tôi vẫn không hối hận, bây giờ anh và Thanh vẫn rất hạnh phúc, còn tôi thì vẫn giữ được tình bạn suốt mấy năm trời. Một cái kết thật là viên mãn, viên mãn đến đau lòng.
Thôi thì chúc anh hạnh phúc !
Nhạt rồi😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro