Đoản: Mẹ chồng quốc dân
"Lữ Tiết Khang, mày đâu rồi. Mày ra đây tao bảo."
Bà Lữ vừa la hét vừa xông vào phòng làm việc của anh. Vì bà Lữ là mẹ của anh nên đám bảo vệ muốn ngăn lại cũng khó.
"Con đây, có chuyện gì vậy mẹ?"
Anh ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà Lữ ra hiệu cho anh lại ngồi để nói chuyện cùng bà. Khi anh ngồi xuống đối diện cùng bà thì bà từ từ uống ngụm trà và bảo:
"Mày khi nào định lấy vợ đây? Để bà già như tao nói hàng ngàn lần rồi mà mày không nghe, cứ như đàn gãy tai trâu vậy. "
Mẹ anh tuông ra một tràn khiến anh chỉ biết câm lặng mà nghe. Đó là bài ca mà anh đã phải khi từ khi 17 tuổi, bây giờ anh đã gần 30 rồi. Nghe suốt trong 13 năm, anh như thuộc lòng luôn rồi.
Anh là Lữ Tiết Khang – tổng tài của Lữ Thị, năm nay đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Tuy anh đẹp trai, tài cao nhưng do bề ngoài lạnh lùng nên các cô gái cũng khá e ngại khi tiếp xúc với anh.
Vì biết nếu để anh tự tìm con dâu cho bà thì có thể đến lúc anh già vẫn chưa tìm được. Bà đành tự tìm con dâu và bắt anh đi xem biết bao cuộc xem mắt nhưng anh đều không đồng ý.
Bà phải sử dụng biện pháp mạnh để đối phó với thằng con cứng đầu này mới được.
"Chiều nay mà mày không dẫn con dâu về thì mày cũng đừng về nữa. Mày không dẫn về là tao chết cho mày vừa lòng đấy."
"Mẹ à, sự nghiệp con chưa ổn định mà. Đợi vài năm nữa nha mẹ."
Anh cố nói để khất thêm vài năm nữa, bây giờ con dâu đâu mà ra mắt liền.
"Sự nghiệp chưa ổn định? Mày nhìn kìa Lữ Thị chưa đủ vững mạnh sao? Mày ra đường hỏi từ già đến trẻ xem có ai mà không biết đến Lữ Thị không? Không nói nhiều, chiều nay phải dắt con dâu về ra mắt."
Bà Lữ nói một mạch rồi đi ra về luôn mặc cho anh van xin đủ kiểu.
Anh đang vò đầu bứt tóc không biết tìm đâu con dâu để về ra mắt đây. Đột nhiên trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ.
[...]
"Thư kí Bối Yến Vy lên phòng tôi có việc."
Hắn truyền lệnh xuống phòng thư ký. Chỉ trong 5 phút, Bối Yến Vy đã có mặt tại phòng hắn.
"Tôi có chút việc nhờ em. Có được không?"
Hay nhỉ, bây giờ không lẽ cô trả lời không? Hỏi như không hỏi.
"Dạ được ạ."
"Nói thật thì người giúp việc của tôi vừa xin nghĩ vì bị bệnh, tôi lại không ăn được đồ ăn bên ngoài. Cho nên chiều nay em đến nhà để nấu ăn cho tôi nha."
Hắn cũng phải suy nghĩ rất cân nhắc để chọn cô về ra mắt gia đình. Tuy chỉ mới 25 tuổi nhưng anh thấy được cô rất có tìm năng sau này. Không chỉ vậy bề ngoài nhìn rất ưa nhìn, không tệ chút nào.
Về phần thông minh thì cô chỉ thông minh trong công việc còn mấy việc khác thì cô có thể nói là đại ngốc luôn nên lừa sẽ dễ dàng hơn và còn vì một nguyên nhân khác mà anh cất giấu bấy lâu nay.
"Boss à, em không biết nấu ăn đâu."
Gì chứ, cô nhà bao việc. Tự dưng rảnh hơi qua nấu ăn cho anh.
"Không được cãi."
"Nhưng đó là ngoài giờ làm việc rồi, có quyền không thực hiện."
"Một là lương tăng gấp 5, hai là lương giảm xuống 50%"
"Boss ơi là boss, sau anh bức người quá đáng quá vậy. Nấu thì nấu."
Đi làm suốt ngày đã mệt mỏi rồi, đến tối còn phải nấu ăn cho boss đại nhân. Aizzzz, tôi đốt nhà anh luôn chứ nấu cái gì.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ có dám làm đâu. Tức quá đi!!!!
"Về làm việc đi, chiều nay tôi đợi em dưới công ty."
"Dạ."
Cô bước nặng nề ra khỏi phòng anh, tại sao phải là cô, tại sao không là ai khác? Tôi về tôi nấu cho anh ăn chết luôn, lần sau hết dám gọi tôi nữa.
Anh vui vẻ gọi điện thoại cho Lữ phu nhân, thông báo tình hình và có gì còn hỗ trợ anh nữa.
Lữ phu nhân nghe xong thì mát ruột mát tai, cười rất tươi. Sai những đầu bếp 5 sao đến nấu một bữa ăn thật hoàng tráng để chào đón con dâu.
[...]
Khi tan làm, cô đi ra thì thấy đã có chiếc xe đậu ở đó. Dùng bàn chân để suy nghĩ, cô cũng biết là xe của ai. Tự nhiên bước chân cô nặng trĩu thế này, bước không nổi nữa.
Kiếp trước chắc tạo nghiệp lắm mới gặp được anh.
Giờ mới để ý nha, hôm nay boss đại nhân đổi gió. Không chạy chiếc Cadillac đi làm nữa mà hôm nay đi bằng motor, là motor đó lại là dòng motor mới nhất nữa. Cô cực mê mấy anh trai chạy motor nhìn cực cực ngầu luôn.
"Đội nón vào đi."
Đội thì đội, cô vừa lên xe thì anh đã phóng như tên bay rồi. Chạy nhanh nhìn ngầu thật nhưng giờ anh chạy quá nhanh rồi, cô chưa muốn lên bàn thờ đâu.
"Boss à, anh chạy chậm chút được không? Anh đi đầu thai hay gì mà chạy nhanh quá vậy?!"
"Ôm vào đi."
Anh định lợi dụng cô à? Cô biết hết nhá, cô nhất quyết không ôm anh.
Anh thấy cô cứng đầu quá nên bèn thắng gấp. Theo quán tính thì sẽ bị chúi người về phía trước và người sau sẽ ôm người phía trước. Cô vội rút tay lại nhưng anh đã nhanh tay giữ cô tay cô lại rồi.
"Mau buông tay tôi ra, anh mau buông ra."
"Em ngồi im đi, tôi đang láy xe bằng một tay đấy. Có muốn đi chầu ông bà không?"
Nghe vậy cô đành im lặng mặc anh làm gì thì làm, cô chưa muốn chết đâu.
Thấy cô ngoan như thế anh vui hẳn lên, cười tươi rói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro