Đoản: Lần đầu ly hôn
Anh và cô cưới nhau đã được 3 tháng. Anh luôn nhường nhịn, luôn chăm sóc cô rất chu đáo.
Thế nhưng vào một ngày khi cô đi tản bộ ở gần nhà thì thấy anh bước khi khỏi khách sạn cùng với một cô gái rất xinh đẹp, họ còn ôm và cười nói với nhau. Cô như đứng hình khi thấy cảnh đó, nước mắt cô cứ chảy ra. Thì ra là cô yêu anh nhưng anh không hề yêu cô.
Cô về đến nhà thì thấy anh đang ngồi trên sopha đọc báo, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
"Em đi đâu mà giờ mới về vậy?"
"Đi hóng mát."
"Đói chưa, chúng ta đi ăn thôi."
"No rồi."
"Em hôm nay sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Cô ngồi xuống đối diện với anh, nhìn anh với ánh mắt vô hồn mà nói:
"Ly dị đi. Tôi không muốn bị cắm sừng nữa đâu."
"Cắm sừng? Em đang nói gì vậy?"
"Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Tôi cũng đã thấy hết những hành động anh làm với người ta ở khách sạn Y đường X hết rồi."
Anh nở một nụ cười bí hiểm khi nghe cô nói như vậy.
"Nếu em đã biết hết thì không cần phải giấu nữa. Em muốn ly dị? Được thôi."
[...]
Hôm sau, hai người cùng nhau đi đến Tòa án.
"Giấy tờ tùy thân của anh đâu?"
"Không đem."
"Vậy anh đem cái gì?"
"Giấy phép lái xe."
"Định mệnh, anh đem giấy phép lái xe làm cái gì chứ."
Anh nhún vai, trưng bộ mặt ngây thơ ra nói chuyện với cô.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Bây giờ chỉ có thể mua giấy tờ, về nhà điền rồi nộp sau."
"Không mang theo tiền."
"What? Anh đang đùa à? Sao anh lại ngốc đến thế chứ."
"Anh xin lỗi, lần đầu ly hôn nên chưa có kinh nghiệm."
Thế là anh và cô dắt tay nhau ra về, hôm sau chuẩn bị đầy đủ để đến lại.
Về đến nhà thì đã đói meo cả bụng rồi. Theo quy định trước khi cưới của cô và anh thì dù cho có cãi nhau, mẫu thuẫn, giận nhau đến mức nào thì cũng không được ăn cơm riêng, ngủ riêng và đi qua đêm ở bên ngoài. Thế nên là cô và anh đang ngồi ăn cơm chung với nhau nhưng không khí khá ngột ngạt.
Đang ăn thì có tiếng chuông cửa, cô liền đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy người trước mặt thì cô như chết lặng, đó chính là người phụ nữ đã ngoại tình với chồng cô, cô ta đến tận đây tìm chồng cô luôn, còn có mang theo vali. Vậy là cô phải buông tay thật sự rồi, anh đã hết yêu cô thật rồi.
"Này, em ơi..."
"..."
"Em dâu ơi...."
Đợi đến khi cô ta hét lên thì cô mới hoàn hồn trở lại. Nhưng có gì sai sai thì phải. Em dâu? What? Chuyện gì thế này?
"À, dạ?"
"Em suy nghĩ gì mà tập trung thế?"
"Chị đây là?"
"À quên, chắc em chưa biết. Chị đây là chị gái ruột của chồng em."
"À dạ, mời chị vào nhà."
Khi nghe đến đây thì cô cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện rồi. Hảo, được lắm. Anh lừa em, thù này bà ghim.
"Ây da, chị đến rồi à?"
"Phòng chị mày đâu?"
"Đi thẳng rẽ phải."
"Thôi chị đi về phòng chị đây."
Sau khi chị ấy đã đi khuất thì cô nhéo vào lỗ tai anh và đẩy anh ngồi xuống ghế.
"Aaaa...aaa...vợ...bỏ tay ra, từ từ nói mà, aa"
"Nói nhanh lên, chuyện này là sao."
"Nhẹ tay thôi, anh nói mà. Đó chính là chị gái ruột của anh, lúc đám cưới thì chị ở bên Mỹ về không được nên em không biết. Chị ấy mới về chưa có chổ ở nên hôm qua ở tạm khách sạn, anh thấy khá bất tiện nên kêu chị ấy về sống chung với hai vợ chồng mình."
"Tại sao lúc đầu anh không nói trước, không giải thích trước."
"Anh muốn em ghen, lúc em ghen nhìn dễ thương thương phết."
"Hừ, mày làm bà đây khóc suốt một ngày đó mày biết không?"
"Anh xin lỗi, lần này thôi sẽ không có lần sau đâu."
Họ trở lại sống hòa thuận và hạnh phúc như xưa. Lâu lâu vẫn xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nhưng mà mỗi người biết nhường nhịn nhau một ít nên cuộc sống của họ rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro