Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản: Chịu phạt

Lần đầu tiên cô cùng anh nói chuyện, lại là tình huống khá éo le.

"Anh ơi, khoá... khoá... khoá quần anh... chưa kéo..."

Cô chưa kịp nói hết thì anh đã vội vã nhìn xuống quần mình. Bình thường mà? Có gì đâu?

Con nhóc này khi không lại trêu anh thế à!?

Ngẩng đầu lên tính mắng cô một trận, nhưng bóng dáng mảnh mai ấy đã nhanh chóng chạy dài. Mái tóc dài tung bay theo từng bước chân nhỏ nhắn, như thể muốn che giấu sự xấu hổ của cô.

Anh tặc lưỡi, ở đâu ra cô nhóc bất thường thế này?

___

Lần thứ hai cô tìm đến anh. Sau tình huống hôm trước thì bây giờ anh đã cảnh giác với cô hơn nhiều. Ấn tượng đặc biệt sâu sắc.

"Anh ơi... em... em muốn nói..."

Cô lúng túng chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, khuôn mặt xinh xắn nhuốm sắc hồng.

Anh đút hai tay vào túi quần, yên lặng chờ cô. Không hiểu sao đối với cô bé này anh lại kiên nhẫn đến thế, nếu là người khác thì anh đã bỏ đi từ lâu rồi.

"Em thích anh."

"Hả?"

Nghe được lời bày tỏ của cô, anh có chút ngạc nhiên. Là cô đang trêu anh như trước, hay là...?

"Vậy thì sao?" Anh không nhanh không chậm hỏi lại.

"Thì... thì là... Em xin lỗi anh!"

Y như lần trước, cô lại bỏ chạy. Có lẽ cô thật sự đang đùa.

Trong không khí thoáng chốc chỉ còn mùi dầu gội nhẹ nhàng vương lại từ mái tóc đen nhánh ấy, làm xao xuyến tim anh.

___

Chỉ sau hai lần gặp mặt khó đỡ ấy, không ngờ rằng chàng trai xưa nay chưa từng thích ai đã rung động. Anh không biết bản thân bị gì, chỉ là anh luôn tìm kiếm hình bóng cô như một thói quen.

Cô ít nói. Khi cùng bạn mình trò chuyện, cô hầu như chỉ lắng nghe và hưởng ứng.

Nụ cười của cô rất hiền lành, đem đến cho người đối diện cảm giác thoải mái.

Nhưng chắc hẳn, điều khiến tim anh đập lỗi nhịp chính là khuôn mặt hây hây đỏ và cái nhìn đầy bối rối ở cô. Nét ngây thơ đó, trước giờ anh chưa từng bắt gặp ở bất cứ ai.

Có những khi ánh mắt hai bên chạm phải nhau, cô đỏ mặt, ngượng ngùng tránh né, còn anh lại lưu luyến khôn nguôi. Ánh mắt trong suốt của cô như có ma thuật, thu hút tâm hồn anh.

Cứ như vậy, bất giác, anh đã rơi vào lưới tình lúc nào chẳng hay.

___

Lần thứ ba cả hai gặp nhau, là anh chủ động đến tìm cô.

Anh muốn bày tỏ lòng mình, muốn nói với cô rằng, anh cũng thích cô.

"Anh thích em."

Nắng nhạt rải trên tấm lưng rộng lớn, tô điểm thêm sự ấm áp cho giọng nói thấp trầm. Anh đút hai tay vào túi quần, dịu dàng nhìn cô.

"Em..."

Cô quá đỗi kinh ngạc, đứng bất động. Gió thoảng nhẹ tựa những bản tình ca không lời, lại như dòng suối mát lạnh, chậm rãi xoa dịu cảm giác nóng bỏng trên đôi má vốn trắng nõn, giờ đây đã ửng hồng.

Vẫn là chất giọng có chút khàn khàn ma mị, anh nói tiếp: "Lần trước anh vẫn chưa kịp nói gì thì em đã chạy mất. Bây giờ anh sẽ trả lời em. Dù lần đó em nói đùa hay thật, thì anh thật sự đã thích em."

"Thật ra hai lần đó là em chỉ nói đùa thôi.....vì em thua cá cược với bạn nên em chịu phạt...."

Cô càng nói càng nhỏ, lại còn cúi đầu, đến cuối cùng thì gần như không nghe được gì. Chỉ là anh lại không bỏ sót một từ nào.

Thì ra thật sự là đùa!

Tuy nhiên, một lần giỡn chơi như vậy, hoá ra lại nắm được cả trái tim anh.

"Anh hiểu rồi. Thật sự xin lỗi em."

Anh cười buồn, quay người rời đi. Nhưng cô đã nhanh hơn một bước, vươn tay níu lấy áo anh.

"Xin hãy để em thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng."

"Được." Anh gật nhẹ, giữ nguyên tư thế xoay lưng về phía cô.

"Em..."

Cô ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào tấm lưng rộng lớn của anh, chậm rãi bật ra từng từ.

"... Thích anh."

Nghe cô nói xong, anh cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ khẽ nhếch môi, mang theo ý cười hỏi cô: "Có thể cho anh biết, nhiệm vụ lần này của em là gì không?"

"Là, bày tỏ với người em yêu thương."

___

Dưới nắng vàng rực rỡ, cô gái nhỏ vòng ra đằng trước ôm lấy thân hình cao lớn, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng trước ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và vui mừng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài