10
Ngọc Tuấn ngồi ngẩn ngơ trước sân nhà, tay cầm ngọn cỏ dại quơ qua quơ lại, mông lung suy nghĩ xa xăm.
Mẹ cậu từ sau bếp đi ra, thấy con trai cưng lâu lâu mới về nhà, không biết làm sao mà lại ngẩn ngơ rồi.
"Bây sao dzậy?"- Mẹ cậu vừa ngồi xuống vừa nói.
"Dạ, có sao đâu mẹ, con si nghĩ tí"- Ngọc Tuấn hoàn hồn, tay phủi phủi nền gạch cho mẹ cậu ngồi.
Mẹ anh không hỏi nữa, vì bản thân bà biết, biết rằng đứa con trai này của bà suy nghĩ về điều chi, chuyện gì.
Chỉ là có những thứ, chúng ta thừa biết, nhưng chúng ta không nói ra thôi.
Bà sẽ chọn cách làm ngơ, làm ngơ trước câu chuyện dường như không người cha, người mẹ nào có thể chấp nhận được.
Mới hôm nào còn về quê, háo hức nói với ông bà rằng sau này sẽ cưới một cô vợ tốt, để chăm sóc cho ông bà khi về già.
Nhưng mấy năm trôi qua, người càng thêm già, sức càng thêm yếu, người con dâu kia vẫn mãi bặt vô âm tín, nhưng bà và ông lại nghe tin sẽ có thêm một đứa con trai.
Cậu trai trẻ kia vừa cao vừa lớn, khôi ngô tuấn tú, là đồng nghiệp của con trai bà.
Người đẹp, tính nết cũng đẹp nốt, ngày trước, có vài lần về đây chơi, chăm sóc, lo lắng cho ông bà còn hơn đứa con trai này.
Cảm động không?
Cảm động chứ, nhưng phải chi câu chuyện chỉ dừng ở mức tình bạn, ông bà có thể thoải mái nhận thêm đứa con, nhưng tại sao hai đứa nó phải yêu nhau?
Yêu nhau làm gì, để người tóc bạc lòng đau, người tóc xanh cũng chẳng dễ dàng gì.
Trước đây, có vài lần Ngọc Tuấn cố tình nhắc đến Văn Hoàng, ý tứ rõ ràng là mong hai ông bà già này chấp nhận.
Nhưng chấp nhận làm sao đây? Miệng lưỡi thiên hạ cay nghiệt như vậy, ông bà làm sao mà nỡ đây?
Ngày đó còn ngăn ngăn, cấm cấm, nhưng sau đó đều giả ngơ giả điếc, mắt nhắm mắt mở không để ý chuyện của bọn nó.
Không chấp nhận, cũng không ngăn cấm, chỉ là nếu có thể vượt qua hết những sóng gió, vượt qua hết những lời nói cay nghiệt kia thì cứ tiếp tục.
Ông bà tuổi cũng đã già, con cái cũng đã lớn, muốn làm gì thì làm vậy.
Ngọc Tuấn mệt mỏi, nằm ngả lưng xuống nền gạch đỏ, đầu gối lên đùi bà, nhắm mắt, không biết nghĩ gì, lại nói.
"Mẹ, con chọn đúng người phải không?"
"Bây cảm thấy đúng thì đúng, sai thì nó sai thôi"- Bà vỗ vỗ lên tay cậu, giọng nói đầy vẻ triều mến, yêu thương.
"Vậy chắc con chọn đúng rồi mẹ ơi..."- Ngọc Tuấn nói dang dở, định bụng bảo rằng con chọn Văn Hoàng là đúng rồi, nhưng lại sợ không dám.
Bà không nói gì nữa, vẫn đều đều vỗ vỗ mu bàn tay cậu, tựa như ngày xưa cậu còn bé, bà vẫn ru cậu ngủ bằng cách đó.
Con trai bà sinh ra, mang nặng đẻ đau, không lẽ không xót xa?
Nhìn Ngọc Tuấn mỗi lần trở về, trong mắt là sự âu lo, sợ cha sợ mẹ lại đau lại buồn.
"Bây coi thu xếp, đợt sau về thì đưa nó về luôn cho vui cửa vui nhà"- Bà nói thật khẽ, tựa như những lời nói này phải suy nghĩ thực kĩ mới nói được ra.
Ngọc Tuấn giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn bà, gió thổi qua khẽ lay động tán cây già, Ngọc Tuấn nhìn bà, nước mắt rơi.
Để cho gia đình mình chấp nhận một chuyện tưởng chừng là sai trái kia hóa ra không khó khăn như cậu từng tưởng tượng, nó chỉ là sự day dứt, đau đáu một mảng ngay tim.
Bà đã nói ra câu nói tưởng chừng đời này không thể nói ra được, ừ thì thương con, thương luôn cả câu chuyện mà con muốn.
-------------------
Văn Hoàng ngồi trên sofa hút thuốc, xem như là hút bù cho những ngày có cậu kề bên.
Tiếng chuông điện thoại reng lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh đến lạ.
"Làm sao đấy?"- Văn Hoàng nói, giọng của anh khàn khàn, có vẻ như suốt mấy hôm liền hút thuốc, lại không nói chuyện với ai ngoài mấy cuộc điện thoại này.
"Hihi, có tin tốt nèeeee, nghe hônggg"- Ngọc Tuấn cười hai tiếng, sau đó hớn hở nói.
"Ừm, nói đi, tôi nghe đây"- Văn Hoàng bật loa lớn, tay xoa xoa mi tâm, tay còn lại dụi điếu thuốc.
"Má kêu ông rảnh thì dzìa đây chơi, dzậy có nghĩa là má chấp nhận rồi á"- Ngọc Tuấn vừa cười vừa bảo, nếu bây giờ có thể nhìn thấy, Văn Hoàng đoán rằng đang có một mặt trời nhỏ bên cạnh cậu.
"... Tốt thật, vậy bao cố gắng chừng ấy thời gian không phí rồi, đợi có thời gian, liền đem cậu về đó hỏi cưới, nhé?"- Văn Hoàng nửa đùa nửa thật, xấu xa trêu chọc Ngọc Tuấn.
Người kia ngốc ngốc nghe anh nói mấy lời đó, tự nhiên lại đỏ mặt, nghẹn họng không nói được gì, chỉ nghe thấy mấy tiếng cười vụn vặt.
Ba mẹ em đồng ý rồi, chờ ngày tôi về quê nhà, bảo ba mẹ anh sang dạm hỏi nhé?
Anh không biết rằng câu chuyện này nó sẽ dài bao lâu, nhưng anh biết chắc chắn trước khi anh chết thì nó sẽ không kết thúc.
Cảm ơn em, cảm ơn vì đã xuất hiện.
Cảm ơn mẹ, cảm ơn vì đã sinh ra một Đặng Ngọc Tuấn.
Cảm ơn duyên trời, số kiếp an bài định sẵn rằng anh sẽ thương em.
Văn Hoàng không nói gì nữa, nhắm mắt im lặng nghe tiếng cười nhỏ của người kia, nhắm mắt tưởng tượng rằng cậu đang bên mình, tận hưởng hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ.
Có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều suy nghĩ.
Nhưng hiện tại bình an và vui vẻ thế này thì tốt nhất.
----------------TBC---------------
À, viết vài dòng nói cho rõ.
Hồi mình mới viết cái này, là viết cho chị M =)))
Lúc đầu nó là một cái đoản, nhưng ai ngờ mọi người tưởng đó là một fic dài...
Nên là mình biến tấu lại thành một cái fic dài luôn :v
Mình đã rất đắn đi về việc nên HE, SE, hay OE cho 2322 =)))
Nhưng đến cuối cùng vẫn là HE, vì mình quan niệm bên ngoài đã bị ngược tả tơi rồi, nên trong fic mình, mình mong đó là một câu chuyện HE :3
Fic này tầm 3 chương đổ lại nữa là hết rồi...
Viết xong fic này mình sẽ viết Double-Drabble cho 2322 =))
Cảm ơn chị M, chị Chanh và mọi người nhiều lắm :3
À, bài hát ở trên mình đính kèm, ai có thời gian thì nghe thử đi nhé, mình khá thích nó, và hôm qua nghe lại thấy giống 2322 cực kỳ, mà SE nên hôm qua mình không viết, cốt là để suy nghĩ nên SE hay HE 😂😂😂
Và sau một ngày dài dằn vặt nội tâm, mình chọn HE :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro