TÂM
Author: TUYẾT VŨ BĂNG TÂM
Cô thích anh khi cô 6 tuổi, lúc đó anh 8 tuổi.
Khi lên đến cấp hai, cô mới biết thứ tình cảm cô dành cho anh là tình yêu nam nữ. Bắt đầu từ đó, cô luôn đi theo anh, làm cái đuôi của anh. Anh làm gì cô làm đó, hằng ngày ngoài giờ học và ở nhà thì cô luôn ở phía sau anh. Nhưng anh thì không hề ngó ngàng đến cô, mặc cô làm gì thì làm.
Khi lên cấp ba, cô bắt đầu đem cơm trưa cô tự làm cho anh, nhưng mỗi lần như vậy anh đều vứt vào thùng rác, một chút củng không đụng vào. Ngày hôm đó cũng như thường lệ cô đem cơm ra sau vườn cho anh. Cô là vậy mặc anh không cần cô vẫn làm, cô nghĩ sẽ có ngày anh chấp nhận cô mà thôi. Nhưng rồi cảnh tượng ở sau vườn đã khiến tim cô như ngừng đập-anh và người con gái khác đang hôn nhau. Tay cầm hộp cơm run run, cô cắn răng để nước mắt mình không chảy, tại sau như vậy chứ, tại sai anh lại hôn người con gái khác mà người đó lại chính là bạn thân của cô. Cô lẫn thẫn quay về lớp, một lát sau cô bạn của cô củng vào tới, gương mặt cô ấy còn đỏ lên làm tim cô như ứa máu. Trên đường đi học về, Khiết Vy-cô bạn thân của cô luôn nói bên tai cô những quan tâm chăm sóc mà anh đã giành cho cô ấy. Đau lắm, tim cô thực sự rất đau.
Đến khi cô học đại học năm ba, còn anh đã ra trường thì cô biết được một sự việc khiến cô như chết lặng, anh và cô có hôn ước.
Ngày hai gia đình gặp mặt, cô đã gặp anh. Anh bây giờ đã là tổng giám đốc một công ty lớn, ai ai củng ngưỡng mộ, nhưng cô biết anh và Khiết Vy vẫn đang quen nhau. Cô phải làm sau để đối diện với anh, với Khiết Vy chứ.
-Anh có khỏe không_sau khi hai gia đình rời đi cô đã nói chuyện với anh.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ vạn lần, nhàn nhã phun ra một câu làm tim cô như bị ai bóp nghẹn:
- Cướp người yêu của bạn thân cô vui lắm sau? Đê tiện!
Nói rồi anh lạnh lùng bước đi để lại cô ngồi đó. Nước mắt cô trào ra, môi mĩm cười tự sỉ nhục bản thân, đúng vậy cướp người yêu của bạn thân, cô là đồ đê tiện, đê tiện. Cô mĩm cười chua xót tự nói chuyện một mình:
-Từ lúc em đi theo anh...em đã mơ ước một lần anh..anh nói chuyện với em, giờ thì sao, anh đã nói rồi đó nhưng..nhưng lời anh nói làm tim em đau lắm, đau lắm anh biết không Kỳ Quân?
Trước ngày cưới của cô và anh, Khiết Vy đã gặp cô. Hôm đó cô đã cố giải thích, việc hôn ước nhưng cô ấy không nghe, nói ra những lời sỉ nhục cô, còn đánh cô nhưng mặc cho cô ấy đánh, cô nghỉ mình có lỗi.
Ngày hôn lễ đã đến, anh vẫn lạnh lùng khinh bỉ cô nhưng cô vẫn không nói gì. Sau khi làm xong nghi thức thì anh hoàn toàn biến mất để lại cô một mình ở bữa tiệc cùng những ánh mắt soi mói của khách mời. Tiệc xong , cô tự bắt xe về biệt thự, nơi ông của anh đã mua cho hai người làm quà hôn lễ. Cô lết từng bước mệt nhọc về phòng, khi đứng trước phòng tân hôn cô đã đưa tay bịt miệng mình lại để tránh những tiếng nấc nghẹn. Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng rên rỉ của Khiết Vy và anh. Cô quay người, chạy thật nhanh rời xa căn phòng đó, tại sau vậy chứ, hôm nay là đêm tân hôn của anh và cô, nhưng bên trong phòng tân hôn trên chiếc giường mà cô chính tay chọn lựa lại là anh và một cô gái khác, tim cô như hàng vạn mũi tên đâm vào, cô bây giờ phải làm sao đây?
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời gọi vào mặt cô khiến cô nheo mắt tỉnh dậy. Sau khi quan sát xung quanh, cô biết được đây là khu vườn sau biệt thự. Mĩm cười chua chát, cô biết rằng tối qua sau khi chạy khỏi căn phòng đó thì cô đã chạy đến đây, cô khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi cô ngủ đi lúc nào củng không hay. Cố vịnh thân cây đứng dậy, cô bước từng bước đi vào biệt thự. Vào đến bên trong, cô đưa mắt nhìn lên căn phòng tân hôn vẫn đang đóng kính cửa mà lòng đau thắt, tìm đỡ căn phòng nào đó, cô lết thân sát tàn tạ của mình đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô nghe thấy tiếng cửa phòng tân hôn mở ra, cô liền nhanh chóng đi ra ngoài xem. Nhìn thấy Khiết Vy đi ra từ căn phòng, trên người là chiếc áo sơ mi của Kỳ Quân, nước mắt cô lại sắp tuông nhưng cô cẳn răng chịu đựng.
- Ai đây, cô dâu của chúng ta đây sao, sao lại ngủ dưới phòng khách vậy chứ - cô ta cất giọng châm chọc làm cô càng tổn thương. Cố gắng mĩm cười cô bước đến cạnh cô ta:
- Cậu...ngủ ngon không?
- Đồ giả tạo tôi không cần cô quan tâm, đừng tưởng bây giờ cô là bà Du thì Kỳ Quân sẽ yêu thương cô, nực cười Kỳ Quân là của tôi, cô mãi là con đê tiện cướp người yêu của bạn mà thôi haha. Tôi sẽ làm cho Kỳ Quân và nhà họ Du khinh ghét cô haha.
Vừa dứt lời cô nghe thấy tiếng cửa mở ra, cùng lúc đó cô ta cầm tay cô tát một cái thật mạnh vào bản thân rồi giả vờ té xuống. Những điều đó hoàn toàn lọt vào mắt Kỳ Quân, nhưng nhìn từ phía sau thì chỉ thấy tay cô tát vào má cô ta chứ không nhìn thấy cô ta cầm tay cô. Kỳ Quân nhanh chóng chạy lại đỡ cô ta, rồi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.
- Quân à, Vy chỉ muốn Giao Giao trả Quân cho Vy thôi, không ngờ cô ấy lại tát Vy, Vy làm sai hả Quân, hức hức.
Cô ta vừa nói vừa khóc làm Kỳ Quân càng nhìn cô căm hận hơn. Anh từ từ đứng lên, bước về phía cô.
- Anh Quân à, không phải vậy đâu Vy nói dối đó anh.
Chát!!!
Anh tát vào mặt cô, lực đạo vô cùng mạnh làm cô ngã sóng soài. Anh đi đến, nâng mặt cô lên, tay bóp chặt cổ cô làm cô như chết sững. Anh lạnh lùng phun ra câu nói:
- Nếu cô dám động vào một sợi tóc của Khiết Vy, thì cô chuẩn bị quan tài là vừa.
Nói rồi anh buông cô ra, đi đến đở cô ta đứng lên, rồi đi thẳng ra cửa, mặc cho cô nhìn theo với ánh mắt tuyệt vọng.
#Đoản-#ngược
p3
Sau khi anh và cô ta ra khỏi biệt thự thì đến chiều mới về. Cô ta vừa về đến nhà đã kêu cô làm thức ăn, vì cô ta đói. Cô cắn răng, nhịn nhục đi làm bát mì cho cô ta. Nhưng vừa dọn ra cho Khiết Vy thì đã chê bai này nọ tỏ vẻ không thích thức ăn của cô. Nhưng vừa nghe thấy tiếng mở cửa phòng thì cô ta nhanh chóng lấy bát mì đổ lên người cô ta và đập vỡ chiếc bát. Tiếng đỗ vỡ truyền vào tai của Kỳ Quân, anh nhanh chóng chạy xuống nhìn vào hiện trường thấy cô đang đứng còn cô ta thì ngồi dười đất trên người toàn là mì, còn có chiếc bát vỡ bên cạnh. Kỳ Quân liền đi đến đỡ cô ta lên, Khiết Vy nhanh chóng nhào vào lòng anh khóc lóc nỉ non:
- Quân.. hức hức ..Vy chỉ là nói thức ăn của Giao Giao không ngon thôi, vậy mà cậu ấy...hức hức..cậu ấy.
Cô ta òa khóc, cô nhìn vào giọt nước mắt trên mặt Khiết Vy và cả cái ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Quân mà lòng cô đau nhói. Khiết Vy à Khiết Vy, cô nên đi đóng phim đi, cô diễn giỏi lắm đó.
Quân buông cô ta ra đi đến tát thẳng vào mặt cô làm cô ngã xuống. Tay cô chóng lên những mảnh vỡ, vết cắt ứa ra máu. Màu chảy ở tay nhưng nơi đau lại ở tim, có phải cô bị bệnh rồi không.
Anh nhìn thấy máu từ tay cô chảy ra, nhưng anh vẫn không quan tâm đi đến bên Khiết Vy ôm eo cô ta đi lên lầu. Khiết Vy xoau người, tặng cho cô nụ cười mỉa đầy châm chọc. Nhìn theo bóng lưng hai người, rồi lại nhìn vào những vết cắt ở tay tim cô đau nhói. Gắng gượng mĩm cười, cô âm thầm làm một việc đầy bí mật.
Trưa ngày hôm sau, khi cô đang lau nhà thì Khiết Vy tự bên ngoài trở về. Cô ta cất giọng chầm chọc:
- Oh không phải bà Du sao, sao lại thành bà lau công rồi vậy chứ? Ờ mà quên, cô Giản Giao đây chỉ là bà Du hữu danh vô thực mà thôi hahaha.
Cô vẫn không quan tâm cô ta, mặc kệ nói gì thì nói cô tiếp tục lau nhà của mình. Vừa nghe thấy tiếng xe của Kỳ Quân, cô ta nở nụ cười nham hiểm.
- A!!
Cô ta giả vờ trượt chân ngã xuống, đúng lúc anh vừa vào tới làm cho anh nhìn cô bằng ánh mắt sắt như dao.
- Quân, có phải em lam sai gì không, tại sao Giao Giao lại cố ý lau sàn trơn để em ngã vậy chứ, huhu.
Cô nhìn màn nước mắt của Khiết Vy mà cười nhạo, hay lắm chắc có lẽ Kỳ Quân chuẩn bị trả thù cho cô ta rồi. Quả thật, anh đã đi đến xô cô ngã xuống gạch không những thế anh còn lấy nước lau sàn hất hết vào cô. Cô không khóc, chỉ cố gắng đứng lên lết từng bước về phòng mặc kệ hai kẻ ngoài phòng khách. Khi về đến phòng cô nhanh chóng đóng cửa, sờ vào chiếc hoa tai cô mĩm cười, một nụ cười đau khổ.
Sáng hôm sau, cô nghe tin anh bay ra nước ngoài thầm nghỉ có lẽ không gặp anh cô sẽ bớt đau khổ hơn. Nhưng cô ta, Khiết Vy lại dẫn về biệt thự một người đàn ông haha cô không ngờ anh củng có ngày bị cẳm sừng ngay tại nhà mình. Cô nhanh chóng điều chỉnh chiếc hoa tay, rồi tiếp tục làm việc. Tối ngày hôm sau, anh quay về biệt thự trong tình trạng say bí tỉ, nghe đâu anh và cô ta vừa cãi nhau. Cô nhanh chóng lại đỡ anh lên phòng, nhưng anh lại ôm lấy cô, không ngừng gọi tên Khiết Vy làm tim cô đau nhói. Đêm đó, cô đã cho anh thứ quý giá nhất của người con gái nhưng sáng hôm sau khi thức dậy anh lại thẳng tay hất cô xuống giường, còn lạnh lùng nói:
- Cô không xứng đáng nằm trên giường của tôi, cút!!
Cô ra khỏi phòng, mang trong mình bộ dạng tàn tạ, cô không ngờ anh lại có thể nói ra câu nói đó, anh thật sự coi cô là con người đê tiện hay sao?
Rồi thời gian dần trôi, việc xảy ra đêm đó củng không nhắc tới cô cứ tưởng cuộc đời cô sẽ được bình yên nhưng không ngờ:
- Cô Lâm, chúc mừng cô em bé đã được ba tháng rồi.
Thông tin bác sĩ vừa nói cứ xuất hiện trong đầu cô. Cô cứ nghĩ mình sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa nhưng không, hiện giờ cô đang mang trong mình đứa con của cô và anh, có phải ông trời hạnh hạ cô chưa đủ giờ lại muốn đứa bé chưa xin ra này chịu khổ nữa phải không? Cha nó không cần nó, cha nó nói mẹ nó là kẻ đê tiện, cha nó chỉ biết hành hạ mẹ nó để trả thù cho cô nhân tình kia thôi. Giản Giao cứ như người mất hồn đi về phía trước, rồi cô ngồi bệt xuống bên đường, tay vô thức sờ chiếc bụng phẳng lì của mình, trong này đang có một sinh linh đang dần phát triển.
- Con à, con biết không khi biết được con ở trong bụng mẹ, mẹ rất vui đó. Nhưng mẹ lại nghĩ đến cha của con, con có thể nói cho mẹ biết mẹ phải làm gì hay không? Mẹ thực sự rất đau khổ!!!
Rồi cô bỗng bừng tỉnh, không được đây là con của cô, cô nhất định sẽ bảo vệ nó, có chết củng phải bảo vệ nó. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy Khiết Vy và một người đàn ông đi vào nhà hàng. Cô nhanh chóng đứng dậy đi theo cô ta, vào bên trong cô lựa ngay chiếc bàn gần chổ cô ta ngồi rồi điều chỉnh chiếc hoa tai của mình. Vì ngồi phía sau nêb Khiết Vy không hề nhìn thấy cô, nên cô rất thuận lợi nghe hết cuộc trò chuyện của cô ta. Sau khi đã nghe được những gì cần nghe cô nhanh chóng đi khỏi đó để tránh bị phát hiện. Đến tối cô ta mới về đến biệt thự, cô giả vờ như không biết chuyện gì đi vào phòng của mình đóng cửa lại. Đến trưa ngày hôm sau thì một chuyện khủng khiếp đã xảy ra với cô, trong lúc cô đang lau nhà ở lầu hai thì Khiết Vy đi đến:
- Nè bà Du, nhanh nấu bữa trưa cho tôi đi. Ờ mà tôi thông báo cho cô một tin vui đây, tôi đã có thai rồi, anh Tuấn bói sẽ nhanh chóng lấy tôi làm vợ và li hôn với cô đó, cô đã vui chưa hahaha...
Cô nở nụ cười nhạo, chuyện như vậy mà cô ta củng nói được sau. Cô liền khinh khỉnh hỏi lại:
- Không biết đứa bé là con của ai vậy thưa cô Khiết Vy?
Nghe được lời cô, mặt Khiết Vy nhanh chóng biến sắc, cô ta liền đưa tay định tát cô nhưng...
Chát!!!
Tiếng tát tay vang lên, nhưng người tát là Giản Giao và bị tát chính là Khiết Vy. Khi nãy cô ta định tát cô nhưng cô nhanh chóng lật ngược tình thế, nắm lấy tay cô ta và tát ngược lại. Giờ đây cô ta đang ngồi bệt dưới gạch với khuôn mặt tràn đầy bất ngờ. Cô khinh bỉ nhìn Khiết Vy nhưng đúng lúc đó Kỳ Quân đã đi tới, nhìn thấy cô ta đang ngồi dưới đất anh đùng đùng nổi giận giơ tay đánh cô. Nhưng Kỳ Quân đã sai, cô bây giờ không muốn ai tổn thương mình và đứa bé nên trong cô bỗng có một cỗ sức mạnh nắm lấy tay anh và tát ngược lại anh.
- Anh Du Kỳ Quân, tôi Lâm Giản Giao trịnh trọng nói cho anh biết, tôi sẽ không để anh đánh tôi nữa đâu. Từ trước tới nay, tôi yêu anh, chăm sóc cho anh, làm mọi chuyện vì anh để rồi tôi nhận được gì anh...anh chỉ coi tôi là một con đê tiện mà thôi, tôi hận anh, tôi hận anh!!!
Cô quát thẳng vào mặt anh, tim cô cùng lúc đó mà đau nhói tại sao...tại sao cô không thể hết đau lòng khi đối diện với anh vậy chứ. Nhưng anh lại nhìn cô bằ g ánh mắt sắt lạnh, phun ra câu nói:
- Cô hận tôi đó là chuyện của cô, còn về cái tát tai này tôi nhất định bắt cô trả giá đắt.
Nói rồi anh đẩy cô một cái thật mạnh, nhưng anh có biết sao lưng cô đó là cầu thang không?
Cô ngã lăn theo từng bật cầu thang từ tần hai xuống tần trệt, đầu cô đập mạnh vào nền gạch, một cổ chất lỏng màu đỏ theo chân cô chảy ra nền gạch lạnh lẽo.
----------------------
Tại bệnh viện trung ương, trong phòng hồi sức một cô gái đầu tóc bù xù, mặc trên người quần áo bệnh nhân. Gương mặt cô hốc hác đến đau lòng, nước mắt cô thì đã cạn từ lúc cô nghe được câu nói của bác sĩ:
- Cô Lâm, chúng tôi thực sự xin lỗi nhưng em bé đã không còn nữa.
Nhìn xuống bụng mình, cô nấc nghẹn:
- Con ơi mẹ xin lỗi con, mẹ khô g bảo vệ được con, là mẹ đã hại con, đã hại con. Kỳ Quân, Khiết Vy tôi nhất đị h khiển hai người phải trả giá đắt về việc làm của mình!!!!
Buổi tối hôm đó, bệnh viện trung ương một phen náo loạn vì bệnh nhân Lâm Giản Giao đã biến mất. Chỉ biết trong phòng bệnh của cô, trên chiếc bàn là một usb cùng một lá thư và đơn li hôn. Trong thư cô đã viết:
-"Gửi chồng của tôi Du Kỳ Quân, anh có biết anh có một đứa con nhưng lại bị chính anh giết chểt không haha. Tôi hận anh, Lâm Giản Giao tôi hận anh!!!!"
Năm năm sau
Âu Thị, tập đoàn nổi tiếng trên thế giới về mọi lĩnh vực trong 5 năm đã phát triển một cách chóng mặt. Cùng với sự phát triển của Âu Thị thì tập đoàn Du Thị củng phát triển không kém. Trên thế giới hiện nay hai người được xem là ông hoàng kinh tế đó là Âu Hạo Thiên-chàng hoàng tử đào hoa và Du Kỳ Quân-chàng mỹ nam băng giá. Hai cái tên ấy luôn đi song song với nhau và luôn cạnh tranh nhau về mọi mặt.
Âu Thị
Reng, reng, reng......
- Âu tổng, Hà thiếu tặng hoa cho cô Elly.
- Âu tổng, Lãnh tổng muốn gặp cô Elly.
- Âu tổng, Đàm nhị thiếu mời cô Elly ăn tối.
- Âu tổng, Phạm thiếu......
- Âu tổng........
.........................
A!!!!!!!!!!
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Âu thị, một vị giám đốc trẻ tuổi nào đó đang hét lên một cách đầy giận dữ. Âu Hạo Thiên sau khi hét cho đã thì nhìn lại người đang nhàn nhã uống rượu kia mà bực tức. Tại sao rắc rối của cô, anh lại phải ránh vậy chứ?
- Elly_im lặng-Elly_im lặng-LÂM GIẢN GIAO_Anh hét lên.
- Hạo Thiên anh ồn quá, em nghe mà anh nói đi_cô hí hửng nhìn khuôn mặt đẹp trai kia đang đỏ lên vì giận, rất đáng yêu nha.
- Em đó, sao này ra ngoài anh không đem em theo nữa phiền phức quá đi. Mấy tên công tử đó đúng là giàu quá sinh rảnh mà, ngày nào cũng tới làm loạn làm anh phiền chết mà.
Đúng vậy, anh đúng là không nên đem cô ra ngoài mà, mấy hôm trước Trần gia mời tiệc, ngay lúc cô thư kí của anh xin nghĩ thế là anh nan nỉ cô đi với anh. A quả đó là sai lầm, hoàn toàn sai lầm mà!! Lần đó khi cô vừa xuất hiện tại bữa tiệc, bọn nhà giàu kia liền chú ý tới cô, vẽ đẹp của cô đêm đó làm náo loạn cả bữa tiệc. Mà sai lầm lớn nhất của anh chính là nói cô là em gái mình, đúng là ngu mà biết vậy lúc đó anh nói cô là vợ anh là không có chuyện gì rồi, càng nghĩ càng tức mà!!!!
Nhìn mặt anh nhăn tới nhăn lui là cô biết anh đang trách mình ngốc, hazzz cô nhìn quen rồi a, hihi.
- Hạo Thiên đẹp trai, hào hoa phong nhã anh đừng trách mình nữa. Lỗi của em được chưa_cô mĩm cười nịnh nọt.
Nhìn vẻ mặt bốn phần thật sáu phần giả kia mà lòng anh đầy cảm thán. Nhưng biết sao được anh không thể không mềm lòng nha. Thế là anh mĩm cười.
Cốc cốc...
- Âu tổng, thông tin về hoạt động của Du thị gần đây ạ_một nhân viên nam trình lên bản số liệu cho Hạo Thiên. Anh cầm lấy bả số liệu rồi ra hiệu bảo anh ta ra ngoài, sau đó thì đưa cho cô. Cô cầm lấy bản số liệu đọc một hồi rồi cười lạnh. Nhìn nụ cười của cô mà anh ớn lạnh, cô bây giờ khác xưa nhiều quá. Biết anh đang suy nghĩ việc gì cô liền vỗ vai anh nói:
-Anh yên tâm, em không thay đổi đâu những gì lúc trước anh từng làm cho em em vẫn nhớ mà.
Còn nhớ vào cái ngày của năm năm trước, cô trốn khỏi bệnh viện liền quay trở về nhà của cô. Ba mẹ cô biết được những gì anh(Kỳ Quân) gây ra cho cô thì vô cùng tức giận định đển cho anh một trận, nhưng cô ngăn lại cô muốn tự mình trả thù. Thế là cô xin cha mẹ cô một số tiền ra nước ngoài. Lúc đó cô gặp anh( Hạo Thiên) ở sân bay, anh là người tông xe vào cô khi cô đang sang đường. Tai nạn bất ngờ đó đã cho cô một người bạn tốt, một người yêu hờ. Anh biết được hoàn cảnh của cô thì vô cùng đau lòng, nên giúp đỡ cô, giúp cô trả thù Kỳ Quân. Trong năm năm, cô ở cạnh anh giúp cho tập đoàn của anh ngày càng phát triển và sánh ngang với Du Thị. Cô biết tình cảm mà anh dành cho cô nhưng trái tim cô giờ này đã khép lại không thể mở ra được, bây giờ cô chỉ biết cô phải trả thù hai con người độc ác kia mà thôi. Nhắc tới việc này thì có lẽ Khiết Vy giờ đang rất khổ rồi vì đoạn video mà cô quay lại trong chiểc hoa tai, cô đã làm thành usb và gửi cho Kỳ Quân vào hôm đó, hazzz cô có lẽ nên quay lại nơi đó rồi.
- Elly, em nghĩ gì mà ngồi đờ ra vậy, haiy lại nghĩ đến Kỳ Quân?
- Hạo Thiên, chắc em nên quay lại đó rồi, em muốn kế hoạch diễn ra sớm hơn, em không đợi được nữa!
Nhìn ánh mắt kiên định của cô, anh biết không thể thay đổi việc này nên gật đầu đồng ý,cô liền ôm lấy anh mà cảm ơn. Đúng lúc đó, một giọng nói của trẻ con vang lên:
- Ba và mẹ đang làm gì vậy ạ, Dương cũng muốn chơi a!
Một cậu bé vô cùng đáng yêu đang đứng trước cửa phòng chủ tịch, trên người còn mang theo cả balo chắc vừa đi học về, hihi. Cô thấy con trai bảo bối của mình thì liền buông anh ra đi đến ôm con vào lòng cưng nựng.
- Phúc Dương của mẹ đi học có vui không nào?Nói mẹ nghe xem.
- Vui lắm ạ! Mà mẹ ơi mẹ sắp đi xa sau, Dương củng muốn đi với mẹ,mẹ ơi!!!!!
Nhìn hai mẹ con cô mà anh cảm thấy thật hạnh phúc, cậu bé này là con nuôi của anh và cô. Lúc cô vừa sang đây, còn mang nổi buồn mất đi đứa con thì một đứa bé bị bỏ rơi xuất hiện ngay trước nhà cô. Rất là trùng hợp, thế là cô nhận nuôi đứa bé và đặt cho cái tên Lâm Phúc Dương_là ánh mặt trời đem lại hạnh phúc cho cô. Rồi càng lớn, đứa bé càng đánh yêu lúc nào cũng đem đến tiếng cười cho cô, làm cho cô có nghị lực sống để trả thù. Mà thằng bé này có một điểm rất đáng yêu nha đó là luôn gọi anh là "ba'kakaka.
Nhìn vẻ mặt vui sướng kia là cô biết anh đang nghĩ gì rồi, hazzzz.
- Hạo Thiên lần này em sẽ đem bảo bối theo, anh đừng có không đồng ý!!!
- Nhưng...
Chưa nói hết câu thì cô lại bế Phúc Dương đi ra ngoài, cả câu từ biệt củng không có làm anh tức giận vô cùng a.
---------------
Tại sân bay quốc tế, một cô gái vô cùng xinh đẹp dắt tay một bé trai kháu khỉnh làm náo loạn cả sân bay. Nhưng hai nhân vật chính kia vẫn không thèm quan tâm mà đi thẳng ra bên ngoài. Chiếc taxi chở mẹ con cô ngừng trước cửa ngôi biệt thự lúc trước của cô và Kỳ Quân, nhìn vào bên trong môi cô khẽ nhếch tạo thành một đường cong hoàn mĩ:
- Kỳ Quân, kẻ thù của anh về rồi, anh chuẩn bị tinh thần đi!
--------------------------
Tại Du Thị
Phòng tổng giám đốc
- Du tổng, chúng tôi vẫn chưa tìm được cô Lâm Giản Giao, thật xin lỗi!
Du Kỳ Quân mệt mỏi ngồi trên ghế tổng giám đốc, tay xoa mi tâm. Câu nói này anh đã nghe không biết bao nhiêu lần trong năm năm qua, thật ra cô đã đi đâu vậy chứ? Năm năm nay, anh không ngừng cho người tìm cô nhưng cái tên Lâm Giản Giao như bóc hơi khỏi cuộc sống này. Anh gật đầu ra hiệu cho người kia đi ra còn bản thân thì tiếp tục làm việc, nhưng vừa làm được một lát thì gương mặt kia lại xuất hiện trong đầu anh. Trong năm năm, anh đã không ngừng lao đầu vào công việc để quên đi cô và sự việc đau lòng kia. Nhưng khi vừa buông công việc ra thì câu nói hận anh của cô luôn vang vọng trong tâm trí anh khiến anh không thể làm việc nữa. Anh còn nhớ rất rõ việc xảy ra hôm đó, khi anh vừa ra khỏi phòng thì thấy cô tát Khiết Vy trong lúc tức giận anh đã đi đến tát cô nhưng cô lại liều mạng chụp tay anh lại còn không ngừng chửi anh, nói hận anh. Anh lúc đó quả thật rất tức giận, từ nhỏ tới lớn anh ghét nhất là người khác chửi mình nhưng cô hôm đó lại phạm phải cấm kỵ nên anh liền đẩy cô. Quả thật lúc đó anh không hề để ý phía sau cô là cầu thang, anh quả thật không cố ý. Nhìn thấy cô ngã lăn xuống tới tần trệt mà anh như chết đứng, nhìn tới vùng máu đỏ thẫm đang không ngừng chảy ra theo chân cô anh biết đã có chuyện rồi. Và ngày hôm đó anh bế cô vào bệnh viện, sau khi hay tin cô sảy thai anh biết đó là con mình. Chính anh giết chết con mình sao? Đó là câu hỏi mà anh không dám trả lời, bởi vì anh sợ. Chiều hôm sau, khi vừa từ tập đoàn đi ra thì anh hay tin cô mất tích, nhanh chóng lái xe tới bệnh viện nhưng phòng bệnh còn đó mà người đã biến mất, bác sĩ giao lại cho anh chiếc USB và đơn li hôn cùng lá thư cô để lại. Buổi tối anh mở USB ra xem thì anh vô cùng bàng hoàng, thì ra từ trước tới giờ là anh đã trách lầm cô, là anh không ngừng sỉ nhục cô, là anh ngu ngốc tin lời Khiết Vy để rồi cô ta lại lừa gạt anh. Trong chiếc USB đó đã ghi lại hoàn toàn những việc Khiết Vy đã hại cô, việc Khiết Vy dẫn người tình về nhà, việc Khiết Vy nói cô ta chỉ quen anh vì tiền trong nhà hàng và cả việc mà anh gây ra cho cô. Lúc đó anh đã tức giận mà lập tức hỏi tội Khiết Vy và đuổi cô ta ra khỏi nhà, rồi anh liền sai người tìm kiếm cô nhưng điều thất bại. Anh biết anh mất cô thật rồi! Và cứ như vậy, anh luôn cho người tìm cô còn bản thân ngoài lao vào làm việc thì anh lại uống rượu, uống đến khi say thì ngủ. Những việc đó cứ lập đi lập lại trong một năm thì anh củng dần lấy lại con người của mình trước kia. Làm một tổng giám đốc cao cao tại thượng của Du Thị.
- Thật không ngờ mới đó đã năm năm rồi!
Kỳ Quân nhìn vào tấm ảnh đặt trên bàn làm việc mà mĩm cười, trong ảnh là một cô bé có mái tóc dài được tết bím trên người là bộ đồng phục học sinh. Cô gái đó đang nhìn chăm chú vào quyển sách đặt trên tay vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ việc gì đó. Cô gái đó chính là cái đuôi của anh thời đi học, anh đã nhân lúc cô không để ý nên chụp lén cô. Lúc đó mỗi khi anh đi đâu thì sẽ có một cái đuôi đi sau, anh làm gì cô làm đó nhưng anh mặc kệ cô mà làm việc của mình. Nhưng bỗng một hôm anh không nhìn thấy cái đuôi đó nữa trong lòng anh bỗng có chút bực bội, không ngờ anh chỉ giả vờ không quan tâm cô thì cô đã bỏ cuộc rồi đúng là không có lòng kiên nhẫn mà. Nhưng anh nào biết được cô đã nhìn thấy anh hôn cô gái khác nên mới không có can đảm đi theo anh nữa. Rồi từ hôm đó anh củng bắt đầu quên đi cái đuôi kia và đến với tình yêu của mình, Khiết Vy chính là tình yêu đầu của anh nên anh rất yêu cô ta, luôn quan tâm chăm sóc yêu thương cô ta, trái tim của chàng trai trẻ 17 tuổi đã trao cho Khiết Vy-một con người đầy mưu mô và tính toán. Giờ khi nhớ lại cảm thấy vô cùng buồn cười, thật ra anh không hề yêu Khiết Vy mà là anh yêu cô. Tình cảm mà anh dành cho cô ta chỉ là rung động nhất thời mà thôi còn việc anh yêu cô anh củng không hề biết nó xuất hiện từ khi nào, có lẽ nó luôn trong tim anh nhưng lại ở một góc khuất nên anh không tìm thấy mà thôi. Anh nhận ra điều đó chính là cái đêm mà cô rời xa anh, biến mất trong cuộc sống của anh. Lúc trước anh từng đánh cô vì Khiết Vy bởi vì anh không muốn cô hại người khác, anh sỉ nhục cô là vì anh không muốn cô dùng thủ đoạn, anh sợ một ngày cô sẽ không còn là cô gái anh từng biết_một cái đuôi trong sáng và ngốc nghếch đáng yêu. Nhưnh anh sai rồi, thực ra cô không hề thay đổi mà là vì Khiết Vy quá thủ đoạn mà thôi. Năm năm dày vò đau khổ vì lỗi lầm mà mình gây ra, năm năm anh sống trong nổi nhớ cô, năm năm anh sống trong sự cô đơn, năm năm quả thật vô cùng dài_Giao Giao,em đang ở đâu? Giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, anh nhanh chóng lau đi rồi tự cười chế diễu mình.
Cốc cốc....
- Du tổng, cô Elly của tập đoàn Âu Thị muốn gặp anh.
- Mời cô ấy vào.
Cánh cửa mở ra, cả không gian dường như ngưng lại.
Cô cười lạnh nhìn người con trai đang nhìn vào mình, năm năm anh vẫn không thay đổi nhỉ?
- Kỳ Quân lâu rồi không gặp, anh khỏe không?
Anh như chôn chân tại chổ mà ngước nhìn cô, đã năm năm cuối cùng anh củng gặp được cô nhưng bây giờ anh phải làm sao đây chứ?
- Giao Giao là em thật sao?
- Đúng là tôi nhưng mà anh Du sao lại gọi tôi là Giao Giao chứ, anh không sợ bẩn miệng mình sao?
Cô bày ra bộ mặt thắc mắc làm anh vô cùng bối rối.
- Em đừng nói vậy có được không...chuyện của năm năm trước là anh sai em tha thứ cho anh được không?
Anh liền bước tới nắm lấy tay cô, nhưng cô lập tức rút tay ra khỏi, cười chế nhạo anh.
- Anh Du à, anh đừng chạm vào tôi...sẽ bẩn tay anh đó.
Cô không ngừng nói ra những gì lúc trước anh từng nói với cô làm anh càng giận bản thân mình hơn.
- Giao Giao, anh...anh phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh chứ, em nói đi chỉ cần anh làm được anh nhất định sẽ làm.
Cô cười lạnh.
- Thật sao.... haha.... cái tôi muốn chính là mạng của ANH!!!!!
Nói rồi cô liền lấy trong người ra một dao nhỏ đâm vào tay anh, cô nhanh chóng rút dao ra nhìn anh đầy căm hận.
- Du Kỳ Quân, nhát dao này là tôi thay con tôi đòi lại những gì anh nợ nó, còn về việc anh nợ tôi, Lâm Giản Giao tôi sẽ từ từ mà đòi, anh hãy đợi đi hahaha.....
Nói rồi cô liền đi ra khỏi phòng, để lại anh với cánh tay đang bị thương và đôi mắt đau khổ.
- Giao Giao, em hận anh đến vậy sao?
----------------------------
Sau khi từ Du thị trở về, Giao Giao liền nhận được một cuộc điện thoại từ Hạo Thiên. Nhận được thông tin từ anh, lòng cô có chút rối bời. Nhanh chóng lấy áo khoát, cô định láy xe ra khỏi biệt thự thì nghe tiếng gọi của Phúc Dương:
- Mẹ đi đâu ạ, Dương muốn đi_cậu bé nũng nịu đứng trước cửa kính xe.
Cô mĩm cười, mở cửa xe bế Phúc Dương lên:
- Mẹ đi gặp bạn, bảo bối con cũng muốn đi sao?
- Muốn ạ_cậu bé nở nụ cười tươi rối, leo lén ghế ngồi để đi cùng mẹ mình.
--------------------------
Chiếc xe dừng lại ở một bãi đất rộng, cô bế Phúc Dương xuống xe, sau đó xoay người lấy bó hoa hụê trắng rồi đi vào trong. Nơi mà cô đến chính là nghĩa trang thành phố. Đặt bó hoa xuống phần mộ, cô ngồi bệt xuống đặt Phúc Dương lên đùi, xoa đầu:
- Phúc Dương người này là bạn của mẹ, con mau chào dì đi con.
Cậu bé ngơ ngác nhìn mẹ mình, rồi nhìn vào ngôi mộ mĩm cười chào hỏi:
- Con chào dì ạ, con la Phúc Dương ạ!
- Khiết Vy lâu rồi không gặp, cô ở nơi đó thế nào rồi!
Phải, ngôi mộ đó chính là Khiết Vy_cô bạn thân thời trung học và cũng la kẻ thù của cô. Khi nảy, Hạo Thiên cho cô biết Khiết Vy đã mất cách đây ba năm rồi. Quả thật tâm trạng của cô lúc này vô cùng khó chịu, tại sao cô ta hại cô ra nông nổi này rồi lại không lời từ biệt mà ra đi, ông trời đang trêu ngươi sao chứ?
- Cô là Giản Giao có phải không?_giọng nói vang lên sau lưng cô làm cô bừng tỉnh, xoay người lại cô thấy đó là một người đàn ông tay dắt một bé gái xinh xắn, cô bé đó có nụ cười và gương mặt giống y như Khiết Vy hồi bé. Cô đứng lên, mĩm cười gật đầu.
- Tôi là anh trai của Khiết Vy, chúng ta có thể nói chuyện không, tôi có thứ này muốn giao cho cô.
Cô gật đầu, dắt tay Phúc Dương đi theo người đàn ông đó.
---------------------------
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự, cô mở cửa xe bế Phúc Dương vào trong. Đặt cậu bé lên giường đắp chăn cẳng thận, cô xoay người đi ra phòng khách. Ngồi trên ghế salong cô nhớ tới lời người đàn ông đó nói hồi chiều, và cả bức thư ma Khiết Vy để lại cho cô.
-Hồi ức-
- Cô Giản Giao, tôi thay Khiết Vy xin lỗi cô vì những chuyện mà con bé đã gây ra cho cô. Chuyện của năm năm trước Khiết Vy đúng là người có lỗi nhưng cô có thể nghe tôi giải thích được không, tôi chỉ cần 5 phút thôi xin cô!
- Anh nói đi tôi nghe.
- Cảm ơn cô! Thật ra năm năm trước Khiết Vy làm ra chuyện như vậy cũng vì gia đình tôi mà thôi. Năm đó khi nghe tin cô kết hôn với Kỳ Quân thì Khiết Vy con bé đã nghỉ ra mọi cách để trì hoãn cuộc hôn nhân vì chỉ có Kỳ Quân mới giúp được gia đình tôi, khi đó tôi đi tù vì nạn cờ bạc, cha mẹ tôi đỗ bệnh lúc ấy Khiết Vy nó rất cần tiền để chữa bệnh cho ba mẹ. Nó sợ khi Kỳ Quân cưới cô thì nó không còn cơ hội làm bà Du, không thể có nhiều tiền để cứu cha mẹ, nên nó mới tìm cách để cuộc hôn nhân hai người đổ vỡ. Tôi biết Khiết Vy đã sai nhưng tôi xin cô, xin cô hãy tha thứ cho nó được không, lúc con bé hấp hối nó đã khóc rất nhiều, nó biết mình có lỗi với cô chỉ xin cô một lời tha thứ mà thôi!_anh ta bật khóc, quỳ xuống cầu xin cô làm cô hoản loạn. Cô nhanh chóng đỡ anh ta đứng lên, gật đầu đồng ý lời xin lỗi. Thật ra khi biết Khiết Vy qua đời thì mối hận trong cô cũng dần tan biến, dù sao người củng không còn có hận cũng không thay đổi được gì cả.
- Cô Giản Giao đây là bức thư Khiết Vy nhờ tôi gửi cho cô, nó muốn cô đọc nó, nó nói những gì nó viết trong đây điều là sự thật_cô nhận lấy bức thư rồi mở ra đọc.
" Giao Giao, cậu cho mình gọi cậu là Giao Giao được không. Mình biết mình đã làm ra nhiều chuyện có lỗi với cậu, cậu có thể không cần tha thứ cho mình nhưng mình mong cậu có thể tin những mình nói có được không?"
- Ngốc!_ cô bật khóc nhìn bức thư.
" Thật ra Giao Giao mình rất ghen tỵ với cậu, cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa được người khác yêu mến còn mình, mình không có gì cả gia đình nghèo, bạn bè thì khinh khi mình. Chỉ có cậu là quan tâm mình mà thôi, chuyện của Kỳ Quân mình mới chính là kẻ thứ ba xen giữa hai người, Giao Giao người Kỳ Quân thật sự yêu là cậu đó cậu biết không! Mấy lần Kỳ Quân đánh cậu thì anh ấy có tâm trạng đau khổ lắm, có lần mình thấy anh ấy đứng trước phòng cậu thì mình biết rõ người anh ấy yêu là ai. Kỳ Quân là người lạnh lùng anh ấy không biết bài tỏ cảm xúc của bản thân, nhiều lúc thấy anh ấy cô đơn mình đau lòng lắm. Giao Giao, đứa con của mình không phải của Kỳ Quân đâu, cậu hãy tha thứ cho anh ấy đi có được không! Mình không mong cậu tha thứ cho mình nhưng cậu hãy tha thứ cho anh ấy, anh ấy rất yêu cậu!!
Giao Giao sức khỏe mình không được tốt lắm, mình ngừng bút đây. Chúc cậu hạnh phúc bên Kỳ Quân và thay mình nói xin lỗi với anh ấy. Giao Giao chúng ta mãi là bạn thân có được không?"
- Mãi là..bạn thân!_cô khóc, khóc rất nhiều...
-Kết thúc hồi ức-
- Kỳ Quân anh nói em phải làm sao đây, em rất hận anh đối xử tệ bạc với em nhưng tim của em khi nhìn thấy những dòng chữ thấm đẫm nước mắt của Khiết Vy thì tim em lại đau nhói, anh nói em nên làm sau với anh đây?
Những lời cô vừa nói ra vô tình lọt vào tai của người đứng trước cửa, anh ta mĩm cười nhưng nụ cười có phần u buồn.
- Giai Giao anh sẽ giúp em trã lời câu hỏi đó_nói rồi anh ta quay đi, chỉ kiệp nhìn rõ giọt nước mắt của anh trên gò má.
Sáng hôm sau
Reng reng..reng reng..
Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô đang ngủ trên ghế salong, mò lấy chiếc điện thoại trong túi xách, cô nhấn phím nghe. Bất chợt cô tỉnh người, tay làm rơi cả điện thoại, không kiệp coi lại bộ dạng ma không ra ma, người không ra người của mình cô nhanh chóng láy xe đi, bởi vì lúc nãy cô nhận được điện thoại của Hạo Thiên nói: Kỳ Quân bị tai nạn xe, đang cấp cứu ở bệnh viện. Lời nói đó như là ai bóp nghẹn tim cô, Kỳ Quân anh không được xảy ra chuyện gì đó, em còn chưa tha thứ cho anh mà!
Chiếc xe của cô đi với vận tốc nhanh, chẵng mấy chốc đã đến được bệnh viện. Cô nhanh chóng xuống xe lao nhanh vào phòng cấp cứu. Nhưng khi cô vừa đến thì trong phòng bác sĩ đã đẫy một người trùm khăn trắng đi ra. Cô như dậm chân tại chỗ, mắt nhìn về phía người được trùm kia_người đó là anh sao? Nước mắt cô thi nhau rơi xuống, Kỳ Quân sao anh lại ra đi bỏ lại em vậy chứ, anh ác quá, anh thật độc ác mà!
- Giao Giao sao .. sao em lại ở đây?_vọng nói của người phía sau làm cô bừng tỉnh, cô từ từ xoay người mở mắt thật to nhìn kẻ đang đứng đối diện mình_là Kỳ Quân chính là anh. Cô liền chạy tới ôm chầm lấy anh khóc nức nỡ, còn Kỳ Quân thì đờ cả người. Hôm qua không phải còn hận anh sao hôm nay lại như vậy chứ?
- Quân, anh không chết, anh không rời xa em có phải không? Khi nãy người đó em cứ ngỡ là anh_cô ôm chặt anh khóc lớn nhưng lời của cô làm anh hạnh phúc vô cùng, cô đang lo cho anh, sợ anh chết. Anh cười hạnh phúc ôm cô vào lòng thật chật sợ cô sẽ biến mất và đây chỉ là mộng. Nhưng cô bỗng buông anh ra, đi lùi về phía sau:
- Không phải anh gặp tai nạn xe sao, không phải anh đang cấp cứu sao, tại sao anh vẫn khỏe mạnh đứng đây chứ? Thì ra anh và Hạo Thiên lừa gạt tôi, Kỳ Quân anh làm tôi chưa đủ khổ sao, sao anh lại gạt tôi_cô khóc thật lớn, người thì vẫn cứ lùi ra phía sau, anh hốt hoảng chạy lại kéo cô vào lòng, phía sau cô là cầu thang đó. Cô vùng vẫy đánh đấm anh nhưng anh vẫn cứ ôm cô, nhìn cô anh thấy đau lòng vô cùng. Đến khi tiếng khóc ngừng hẳn anh buông cô ra, để cô đứng đối diện với anh.
- Giao Giao anh không lừa em anh đúng là gặp tai nạn, đây này trên đầu anh vẫn còn miếng băng gạt em cứ nhìn đi. Giao Giao em vẫn còn hận anh sao, nếu em muốn mạng anh, anh sẽ cho em_cô đưa tay ngăn cản lời anh định nói. Cô sờ vào miếng băng gạt trên đầu anh khẽ hỏi:
- Còn đau không?_anh gật đầu
- Vậy..vậy anh chết luôn đi a dám làm em đau lòng khóc đau cả mắt, dám nói dối em_cô ấn mạnh miếng băng gạt làm anh la lên, kết hợp với đó là những cú đánh trời dán của cô khiến một bệnh nhân như anh khốn khổ vô cùng. Sau khi đánh anh xong, cô nhẹ nhàng ôm anh.
- Kỳ Quân em đã suy nghĩ rất nhiều giữa yêu anh và hận anh, nhưng khi nghe tin anh gặp tai nạn thì em đã hiểu tình yêu của em giành cho anh đã vượt qua khỏi rào cảng hận thù, Kỳ Quân em tha thứ cho anh!
Nghe được lời cô nói, anh hạnh phúc đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy cô anh hét lớn:
- Lâm Giản Giao, Du Kỳ Quân anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!
Hai con người đó cứ ôm lấy nhau, bỏ hết tất cả ánh mắt của những người xung quanh, họ chìm đắm trong thế giới riêng của họ_thế giới mang hai từ hạnh phúc!
Ở góc khuất bệnh viện, một lớn một nhỏ đang châm chú quan sát cặp đôi kia.
- Ba à, chú đó sau lại ôm mẹ vậy hả ba?_cậu nhó Phú Dương ngây ngô hỏi ba mình.
- Chú ấy là chồng của mẹ con, sau này con lớn con sẽ hiểu thôi, nào bảo bối con nói xem con muốn đi cùng ba về nhà hay ở cùng mẹ và chú đó?_Hạo Thiên hỏi vẻ mặt đầy buồn bã"gạt người"
- Dương lớn rồi nên Dương sẽ không sống với mẹ nữa, Dương muốn ở với ba cơ_cậu bé nịnh nọt kéo tay Hạo Thiên bởi cậu rất yêu ba, cậu không muốn thấy ba buồn a.
Hạo Thiên mừng rỡ hôn chụt vào má Phúc Dương rồi bế cậu bé đi ra ngoài. Còn Giản Giao, cô đang chìm đắm trong hạnh phúc nên hoàn toàn toàn không biết đứa con bảo bối của mình đã bị kẻ nào đó lừa gạt đem đi rồi a.
Hạnh phúc luôn ở xung quanh chúng ta, đừng chần chừ hãy cứ tìm kiếm hạnh phúc của mình nhé!!!
-----------------Hoàn-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro