Đoản1:Kể Với Mẹ Về Anh Ấy
Mẹ à!Mẹ biết không con rất muốn được cảm giác một lần có mẹ để một lần được gọi mẹ nói cho mẹ nghe con yêu anh ấy.Con rất yêu anh ấy.
Nhưng mẹ biết ko anh ấy vốn chẳng hề biết tình cảm này của con.Con phải làm sao hả mẹ? Con rất muốn một lần anh ấy dang rộng trái tim ra để yêu con.Nhưng sự khác biệt giữa con và anh ấy quá lớn. Mỗi lần nhìn đến anh ấy sao con có thể kìm chế được xúc động mà muốn có anh ấy. Anh ấy có bạn gái rồi,nhưng vậy thì sao,đối với con nó chẳng là gì chỉ cần thứ con muốn có thì con sẽ ko từ một thủ đoạn nào nhưng vốn dĩ trên cơ sở thực tế con không làm được vì con sợ nếu anh ấy biết con là người xấu xa thì anh ấy sẽ xem con như thế nào.
Mẹ biết không? Khi đêm xuống một căn biệt thự xa hoa hoành tráng này lại chẳng có mẹ,chẳng có bất kì bờ vai nào để con tựa vào.Giờ khắc này, cái lạnh mùa đông,tiếng đàn piano vang lên làm lòng con càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Chỉ có rựu và ánh trăng mới khiến tâm trạng con vơi đi nỗi sầu trong sự cô đơn .
Đã vô số lần con tưởng tượng con và anh ấy khi ở bên nhau.Anh ấy che chở con bất kì tình huống nào,anh ấy sẵn sàng đàn bất cứ bài nhạc nào con yêu thích,cơ thể ấy từ phía sau ôm lấy đôi vai yếu mòn này,nắm tay con bước vào lễ đường. Đi cùng con một đời một kiếp.Cuộc sống này thật may đó mẹ anh ấy biết được tình cảm của con dành cho anh ấy rồi. Và kết quả anh ấy nói anh ấy yêu con và con cũng rất yêu anh ấy tưởng chừng hạnh phúc có thể tiếp diễn không lâu sao anh ấy lại dùng một từ xin lỗi để nói với con,anh ấy không thể cho con hạnh phúc và cũng ko mang lại hạnh phúc cho con,khi con phát giác ra khì thì căn bệnh tim của anh ấy đã ở giai đoạn cuối rồi mẹ à và thế là anh ấy rời bỏ con rời bỏ thế giới của con một cách bớt chợt như thế. Sự cô đơn lúc nào cũng bao trùm lấy con bao gồm cả người con yêu cũng đã ra đi vĩnh viễn. Con biết cuộc sống vốn dĩ không công bằng vì tình yêu lúc nào cũng thiên vị với con.
2-10-20..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro