Hàng Văn
tieumimi1234. Chap này mình viết theo yêu cầu của bạn này nha mọi người, cp là Hoàng Vũ Hàng và Triển Dật Văn *là nghệ danh của Nghiêm Hạo Tường khi còn ở Dịch An.*
Hoàng Vũ Hàng 20 tuổi phó chủ tịch Hoàng Thị, là vị hôn phu của cậu, anh là Apha
Triển Dật Văn 18 tuổi thiếu gia Triển Thị, là vị hôn thê của anh, cậu là Omega 3
____________________________
Tại một nhà hàng.
Ba cậu: cứ như vậy quyết định đi ha.
Ba anh: được, tuần sau làm đám cưới cho hai đứa nó.
Mẹ cậu: nếu mọi chuyện đã bàn xong thì xin phép anh chị xuôi chúng tôi về.
Mẹ anh: được mọi người về cẩn thận.
Dật Văn: chảo chủ tịch phu nhân, cháu về.
Mẹ anh: sao lại gọi như vậy, phải gọi là ba mẹ chứ.
Dật Văn: hả?
Vũ Hàng: mẹ anh nói thì em nghe đi.
Dật Văn: thưa ba mẹ con về, anh em về.
Ba cậu: thôi chúng tôi về nha anh chị.
Ba cậu: vâng.
Sau khi cậu về nhà thì cả nhà anh cũng đi về, cả hai nhà chủng bị hôn lễ cho cả hai mà tất bật chạy tới chạy lui, còn anh và cậu vô cùng thảnh thơi, ngày thứ 4 anh hẹn cậu tại một quán cà phê để nói chuyện.
Vũ Hàng: cậu tới rồi à.
Dật Văn: ừ, như đã nói chúng ta kết hôn là vì lợi ích của công ty, sau khi công ty ổn thỏa thì chúng ta sẽ ly hôn
Vũ Hàng: tôi hiểu đây là bản hợp đồng giữ chúng ta, cậu xem qua đi rồi kí.
Dật Văn: được, những điều này tôi đồng ý, anh giữ một bản tôi giữ mộ bản.
Vũ Hàng: được.
Xong việc cả hai đi về và chủng bị cho lễ cưới.
Cuối cùng cũng tới lễ cưới của cả hai, buổi lễ nhanh chóng kết thúc, cậu và anh thì mệt muốn chết còn bị mẹ và mẹ cậu lôi lôi kéo kéo bắt phải uống hết hai ly rựu mới được về, cả hai đành phải uống hết hai ly rượu rồi ra xe đj về nhà riêng của anh.
Về tới nhà người cậu nói như muốn nổ tung, anh cũng vậy, tin tức tố của cậu bay vào trong không khí, cậu và anh đều biết trong rựu có thuốc nên cậu cố ngắn tìm thuốc ức chế cho cả hai, nhưng tìm chưa được thì cậu đã bị anh đè xuống giường.
Sáng hôm sau cậu thức dậy người thì đau nhức, nhớ lại tối hôm qua cậu uất ức khóc thút thít, anh nghe cậu khóc thì ngồi dậy.
Vũ Hàng: em làm sao vậy.
Dật Văn: anh khốn nạn, sao anh lại đánh dấu trên người tôi.
Vũ Hàng: được rồi anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm.
Dật Văn: anh chịu như thế nào chứ, lỡ như tôi có thai thì sao.
Vũ Hàng: thì đẻ ra anh và em cùng nuôi, được rồi bảo bối mau nín đi.
Dật Văn: ai là bảo bối của anh.
Vũ Hàng: là em chứ ai, được rồi mau đi làm vscn thôi.
Dật Văn: đau quá không đi được.
Vũ Hàng: vậy anh phả làm như thế nào.
Dật Văn: bế em đi.
Cậu giơ tay bảo anh bế, anh mỉm cười rồi bế cậu vào làm vscn xong rồi lại bế xuống phòng ăn, 1 năm sau cậu sinh cho anh mộ bé trai kháu khỉnh được đặt tên là Hoàng Vũ Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro