Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Kí Của Một Kẻ Dơ Bẩn [be]

Cậu và hắn yêu nhau cũng được 3 năm.

Hắn nói chúng ta yêu nhau đi.

Hắn nói anh sẽ không lừa em.

Hắn nói.....anh yêu em, có tất cả cho em.

Nhưng cuối cùng......

Cậu làm tất cả mọi thứ cho hắn, đổi lại chỉ được lời nói xuông của hắn.

Cậu phản bội gia đình, chịu nghèo khó vì hắn, hắn chỉ cười trừ cho qua.

Và giờ, ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau....

Hắn lại lừa cậu...

Hắn không chịu được nghèo khổ lừa bán cậu cho bọn buôn người ở chợ đen để có thể được làm chạy chân của cái chỗ xã hội đen kia.

Nhìn hắn cười lấy lòng, nhìn hắn nhận tiền từ bọn họ, nhìn hắn thấy mình cười hả hê, gương mặt mà mình thấy đẹp đẽ suốt bao năm bỗng trở nên ghê tởm.

Cậu bỗng cười.

Cười một cách chế diễu.

Cười một cách hả hê.

Cười một cách man rợ.

Cười... một cách thống khổ...

Bọn chúng chặt hết tay, chân, lưỡi, nhổ hết răng của cậu và chặt cả dương vật của cậu, cho cậu vào một cái hộp "đặc biệt" rồi đưa lên khu phục vụ khách hàng.

Cậu bị mua bởi một "nhà hàng" phục vụ những khách nhân "quá lứa".

Không trải qua bôi trơn.

Không có nhẹ nhàng.

Không lời yêu.

Chỉ có những cơn đau vô tận.

Lần đầu tiếp "khách", bọn chúng hăm hở thò tay vào trong "hộp" xoa nắn toàn thân cậu.

Những bàn tay béo ú, gầy guộc, nhăn nheo, đen xạm, lần mò từng làn da của cậu. Những lời nói dâm uế xuýt xoa khi nhìn thấy gương mặt cậu.Những ánh mắt thèm thuồng, đen tối lướt qua những vùng cơ thể lộ ra khỏi hộp của cậu.

Để cho cậu ngoan ngoãn hơn, bọn chúng tiêm xuân dược liều cao vào người cậu.

Đau! Đau quá!

Cảm giác đau đớn ở hậu môn khiến cậu muốn kêu lên nhưng cái gậy thối của cái thằng béo đằng trước nhồi vào miệng cậu.

Cậu muốn hét cũng không thể hét.

Cậu muốn giãy cũng không thể giãy, chỉ có thể uốn éo người để tránh bọn chúng.

Nước mắt, nước bọt, mồ hôi của cậu chảy đầy mặt kích thích bọn chúng.

Ngoại trừ hai thằng ở đằng trước và đằng sau cậu còn mấy thằng nữa.

Bọn nó thông qua những cái lỗ trên hộp để đâm mấy cái que vào cọ sát lên người cậu. Dịch tiết ra nhơ nhớp trên người cậu.

Mặc dù có tác dụng của thuốc, cậu cũng không thể cảm thấy được một chút khoái cảm gì cả vì thứ kia của cậu đã bị cắt đi rồi. Cậu chỉ cảm thấy đau theo từng động tác của bọn chúng.

Chơi cậu xong bọn cúng bắn hết dịch nhầy và nước tiểu lên người cậu rồi hả hê rời đi.

__________________________

Cậu bị đưa đi đưa lại ba năm, cũng gặp được những "đồng nghiệp" khác.

Họ giống cậu.

Ai ai cũng có đôi mắt vô hồn.

Mà kệ đi....

Cậu cũng có thể cứu mình được đâu...

__________________________

Hôm nay là ngày kỉ niệm của "nhà hàng" cho nên bọn chúng tổ chức một buổi yến tiệc.

Chúng trói cậu lên giữa không trung bằng một tấm lưới bao quanh người cùng vô số thiếu niên khác. Từng người một bình phẩm đánh giá mấy người bọn cậu bằng những lời ô uế quen thuộc.

Sau đó, khai tiệc.

Từng người các cậu bị bao bởi một nhóm người nhất định. Bọn chúng không đút vào ngay mà cầm những cái sextoy cắm vào những chỗ có thể cắm trên người cậu.

Dùng roi quất cậu, nến và bàn ủi in lên người cậu tạo ra những vết đỏ mới trên vô số vết bầm tím trên người cậu.

Cậu không đau nữa bởi vì cậu mất cảm giác rồi. Cậu cứ để mặc bọn chúng làm gì thì làm.

Có thằng còn ác ý lấy sextoy cắm vào mắt của cậu.

Máu chảy xuống.

Xung quanh tối đen.

Thằng kia còn cười sằng sặc vì kiệt tác mình gây ra và khoe với thằng bên cạnh.

Bọn chúng bật sextoy lên hết cỡ và ngoáy qua ngoáy lại, máu thịt văng tung tóe.

Để hai cái sextoy bật hết công suất thế, bọn chúng lại bắt đầu dùng cái que bẩn thỉu cắm vào các chỗ trên người cậu.

"Rầm!"

"Cảnh sát đây! Tất cả các ngươi giơ tay lên! Các ngươi đã bị bắt...."

Mơ hồ bị ném mạnh xuống đất, cậu chỉ nghe được mấy từ rồi một lúc sau lại được nâng lên một cách nhẹ nhàng.

"Đệ.... đệ đệ...."

Một bàn tay cẩnthận ôm cậu, giọng lạc lõng và khàn khàn

Ai... ai thế? Nghe thật quen tai....a.... là ca ca.... ca ca....

Cậu khóc, nước hỗn với máu chảy dày trên khuôn mặt vốn vô hồn của cậu khiến cậu trở nên rất đáng sợ.

Cậu lại cười. Lần đầu cậu cười nhẹ nhàng như nhiều năm về trước, nụ cười âu yếm chỉ đối với người thân yêu của mình.

Cậu cọ nhẹ vào tay ca ca mình. Hướng về phía cậu cảm nhận là ca ca mình ở hướng đó.

Cậu mấp máy môi.

Cậu nói gì đó?

Ca ca im lặng xoa đầu cậu.

Có cái gì đó lạnh lạnh rơi trên mặt cậu.

Cậu nghe được ca ca nói:

"Được."

Và sau đó cậu được ra đi thanh thản với nụ cười trên môi.

Cảm ơn... ca ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro