Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8#TT

Anh kéo cô lên phòng...

-Tại sao..tại sao anh không buông tha cho tôi..tôi không đủ khổ rồi sao..công ty ba tôi phá sản nhà tôi cũng không còn gì nữa ..mọi thứ chưa đủ cho lời nói năm ấy của tôi ư...hay anh muốn tôi phải chết mới vừa lòng...

-Không..tôi muốn cô sống không bằng chết...là một người không bao giờ có được hạnh phúc....

-Hahaaaaa anh thật tàn nhẫn...

-Là do cô thôi...còn không mau đi làm việc...

Cô bước loạng choạng ra khỏi phòng anh...

-Người không hạnh phúc...anh có hiểu được từ lúc sinh ra tôi đã khi nào hạnh phúc không...

Tan làm đang trên đường về

-Ưm..ưm...ả...ô...a....

Rồi dần dần cô rơi vào trạng thái mơ màng chỉ còn biết mình bị chụp thuốc mê rồi tống lên xe....

RÀOOOOO...

Bị tạt nguyên xô nuóc lạnh vào mặt nên cô mơ hồ tỉnh dậy...

-Tỉnh dậy rồi...

-Ai vậy...

-Không nhận ra tôi sao...

-Cô là ...người mà anh ấy yêu sao....

-Biết vậy thì tốt nhưng tôi rất tiếc là cô lại cứ ve vởn ở bên anh ấy tôi thấy chướng mắt quá.. có lẽ cô nên biến mất thì hơn...

-Ve vởn...cô không thấy tôi muốn tránh xa anh ta sao..

CHÁT....

-Tại sao cô phũ anh ấy mà anh ấy vẫn cần cô hả...Tại sao không là tôi...5 năm tôi luôn bên cạnh giúp đỡ anh ấy..nhưng đổi lại cũng chỉ là coi như em gái...tại sao cô vứt bỏ anh ấy mà anh ấy vẫn yêu cô..Có phải vì khuôn mặt của cô không?? Vậy tôi phải huỷ hoại cô trước sau đó sẽ là cho cô biến mất khỏi thế giới này...Hahaaa..Chúng mày vô đây đánh nó cho tao..nhưng nhớ không được động tới mặt nó...

VÚTTT..VÚTTTT....

AAAAAA...tiếng hét tiếng đòn roi hoà lẫn lộn với nhau trong căn nhà hoang hẻo lánh...

Hiện giờ cô chỉ mong anh tới cứu nhưng chắc sẽ không đâu vì cô đâu là gì trong mắt anh..nếu có cũng chỉ là hận..

VÚTTTT...

-Cô em xinh thế này mà bị đánh thì thật tiếc..dù gì cũng không còn sống được bao lâu hay chiều tụi anh đi đỡ bị đánh ha...

-Không...AAAA..đừng động tới tôi....Không...

-Tôi kêu đánh nó mà..chúng mày định làm gì vậy hả..có muốn tiền không...

-Có chứ..tiểu thư tiền ai mà chẳng thích nhưng gái xinh thì cũng muốn thưởng thức mà tiểu thư....

-Tao bảo chúng mày đánh nó chứ tao bảo chúng mày làm nhục nó à..

-Dạ dạ...

Ả cũng là phụ nữ ả không muốn cô ra đi trong nhục nhã ả vẫn còn lương tâm..lương tâm của con người..ả chỉ có thể giúp cô vẫn còn trong trắng nhưng bắt buộc cô phải biến mất...biến mất khỏi tầm mắt của anh và lúc đó anh tuyệt vọng ả sẽ ở bên chăm sóc lo lắng và có lẽ từ em gái có thể thành vợ....

VÚTTTTT....AAAAAA

-Tiểu thư cô ta ngất rồi...

-Tạt nước lạnh rồi đánh tiếp...

RÀOOOOOO

-Tại...tại...sao...tôi đắc tội gì với mấy người...cuộc đời tôi chưa đủ thảm sao...

-Là vì cô dính tới người tôi yêu thôi...Đánh tiếp ...

VÚTTT..CHÁTTT....

Câu nói của anh hiệu nghiệm thật rồi...cứ như thế này thì cơ thể của cô nó sẽ chẳng chịu được nữa "không bao giờ được hạnh phúc" . Có lẽ cô ra đi mà không được gặp anh rồi..niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chắc có lẽ là hằng ngày được nhìn thấy anh...

Những kỉ niệm anh và cô cười đùa nói chuyện với nhau như thước phim quay chậm ..hàng nghìn cây kim đang đâm vào tim cô..không biết anh có còn nhớ những kỉ niệm này hay không..nước mắt cô ứa ra là đau về thể xác hay đau về tinh thần...

-Tạt nước muối...

RÀOOOOOO

-AAAAAAAAA...hmmmm ..hmmm

-Đau không??

-Hmmmm..

-Đó là cảm giác của tôi khi anh ấy luôn hướng về cô đó..đau....rất đau...cô có hiểu không??

-Hiểu..hiểu chứ...tôi quyết định xa anh ấy 5 năm trước..tôi cũng rất đau..nhưng lại bất lực...

CHÁTTTTT...

-Cô là người bỏ anh ấy mà cô còn giả nhân giả nghĩa sao hả....

-Cô có biết tại sao tôi phải từ chối anh ấy không??Vì tôi bị ung thư phẫu thuật thành công thì sống không thì chết..Tôi..đồng ý anh ấy rồi nếu tôi chết anh ấy sẽ đau lòng hơn..sao...vậy nên tôi chọn cách xa anh ấy thì hơn...

-Hừ..dù thế nào cô cũng phải ra đi...Nhưng trước tiên khuôn mặt cô phải bị chính tay tôi huỷ hoại trước đã...Mau đưa dao cho tao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro