#8#TT
Nghĩ thì muốn rời xa anh nhưng lại không nỡ...tại sao à ..có lẽ là yêu đến khờ dại.....
Anh và ả đi ăn nhà hàng sau đó ả còn đòi đi mua sắm ..anh dù không thích cũng phải miễn cưỡng đi vì ả đã giúp anh có mọi thứ như ngày hôm nay...
————5 năm trước——————
Anh bỡ ngỡ đặt chân sang nước Anh ..trong lúc đang đi xin việc làm thì gặp một vụ bắt cóc ..Anh đã ra tay cứu cô gái ấy và cô gái biết anh tìm việc làm nên xin ba của cô cho anh vô làm công ty mình..Không biết là do vận may hay tài năng tiềm ẩn của anh mà từ một nhân viên quèn lên được vị trí giám đốc..Sau đó ba cô chiếu cố anh làm tổng giám đốc thay ông với điều kiện hãy chăm sóc cô..Vì mang ơn cô đã giúp anh có ngày hôm nay nên đã hứa với ông..Anh chỉ coi cô là em gái sẽ chăm sóc cho cô và tìm cho cô một tấm chồng thật tốt ..còn người anh yêu có lẽ là cô gái đã từng rũ bỏ anh..dù hận những cũng yêu...
————————————————-
Sau khi bị ả lôi kéo hết chỗ này đến chỗ khác thì anh cũng được ả thả cho về công ty..Anh phóng thật nhanh..lòng anh muốn gặp cô rồi muốn nhìn thấy thân hình gầy gò cam chịu đó...
-Cô Lâm ...ừm..ừm...
-Khang tổng có gì cứ nói đi ạ...
-Tôi..tôi..rất thích cô..từ hôm kí hợp đồng đến giờ hình bóng của cô luôn quanh quẩn trong đầu tôi..Cô..có thể nào cho tôi cơ hội..được....
-E..Hèm...thư kí Lâm hình như cô chán làm việc rồi hả..
-Không..chỉ là..chỉ là..Khang tổng..
-Còn muốn nói mau về phòng làm việc...
-Vâng..tôi về...
Nói xong cô quay đi về phòng của mình không giám quay đầu lại ..
-Không có việc gì thì Khang tổng cũng về đi nhỉ..
-Tôi sẽ về..nhưng tôi cũng sẽ quay lại để đưa cô ấy đi..
-Đúng là anh không nhìn ra bộ mặt ham tiền của cô ta...
-Cô ấy ham tiền ..nhưng tôi cho phép ..tiền làm ra phải có người dùng..tôi kiếm tiền là để cô ấy hưởng thụ..không có ai dùng thì tôi sợ tôi chết vì bị tiền đề..Kim tổng ạ...
Nói xong Khang tổng ung dung đút tay vào túi quay đi không quên tặng cho anh một nụ cười khinh bỉ...
"Dám yêu dám nói dù bị chối vẫn không hối hận"
Khang Hạo biết anh yêu cô nhưng vì một điều nào đó mà chuyển sang hận cô nhưng vẫn còn yêu cô..nhưng hắn sẽ mang cô đi sẽ cho cô hạnh phúc....
Anh hậm hực khi nghe những lời nói của hắn ..hừ dám dẫn cô đi ư..dù anh có hận cô nhưng cô vẫn phải là của anh...anh gọi cho cô..
-Thư kí Lâm, lên phòng tôi chút..
-Cốc..Cốc...
-Vào đi..
-Tổng giám đốc gọi tôi có việc gì ạ...
-Tôi thật không ngờ cô cao tay đến nỗi chỉ ăn cơm và nói một vài câu mà khiến Khang tổng xiu lòng đến đây để tỏ tình cơ đấy... tôi thật không thể ngờ luôn khéo khi nào cứ dẫn cô đi kí hợp đồng là có hàng dài tổng tài xếp hàng nói thích một người ham tiền nhưng lại trưng ra bộ mặt ngây thơ vô đối của cô nhỉ....
-Em..em ..không có mà..anh đừng nói vậy...
-Không có sao..thế tai tôi điếc ..mắt tôi mù sao..hay tôi nhớ nhầm chuyện vừa nãy vậy...
-Không..không có...
-Đúng là giả nai..tôi không hiểu tại sao trước kia tôi lại yêu cô..mà cũng cảm ơn cô đã cho tôi biết bộ mặt xảo trá của cô..
-Nếu em nói lúc đó là bất đắc dĩ anh tin không??
-Tin sao ..không bao giờ..tôi còn đang mong nếu được quay lại lúc đó..Tôi sẽ cho cô một bạt tai đó...
Cô đau còn gì đau hơn khi người mà mình yêu không tin mình đây và hơn hết anh còn nói cô giả nai này nọ..cô không có như vậy mà..anh có người mình yêu bên cạnh rồi tại sao còn không buông tha cho cô..cô mệt rồi..có phản kháng cũng ích gì đâu...
-Anh không tin em..cũng không sao..chúc anh hạnh phúc..em xin nghỉ việc......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro