Tự do
[ Ai? Ôm vai ta, xua ta một đời tĩnh mịch.
Ai? Gọt trái tim ta, che ta một kiếp tủi hờn.
Nàng, phủ lên đôi môi ta, xóa ta kiếp trước phiêu dạt
Nàng, nắm giữ lòng ta, xóa ta kiếp trước nông nổi...]
_Chấp Tử Chi Thủ, Dữ Tử Giai Lão_
___
Biệt thự Từ gia
Từ Gia Minh ngả người trên chiếc sô pha mềm mại, đôi mắt nhìn về khoảng không vô định trên trần nhà sơn màu xám bạc lạnh lẽo. Căn phòng rộng lớn không có lấy một tia ánh sáng, chỉ có khoảng trắng mập mờ lúc ẩn lúc hiện trên ô cửa kính cùng đốm lửa đỏ nhập nhòe. Trên bàn, khói trắng từ cốc cà phê bốc lên nghi ngút, hòa vào khói thuốc xanh nhàn nhạt...
Dưới tầng vang lên tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng.
Lại nữa rồi...
Từ Gia Minh rời ghế sô pha, tiện tay chỉnh lại khuy áo. Điếu thuốc rơi xuống đất, ánh lửa sáng lên rồi tắt dần...
Anh nhếch môi lên thành một đường cong tuyệt đẹp, cười mà như không cười, "Lại quậy nữa, không thấy chán sao?"
Người con gái đứng trên đống đồ sứ đã bị đập vỡ không thương tiếc, ngoảnh mặt lại nhìn Từ Gia Minh với ánh mắt đầy thù hận, "Chừng nào anh không thả tôi ra khỏi cái nơi quỷ quái này thì đừng hòng được sống yên ổn!!!"
Anh cười vẻ cợt nhả, "Một năm rồi, em vẫn cố chấp như thế. Ngoan ngoãn một chút, công ty của cha em chắc còn trụ được vài năm nữa"
"Đừng hòng!!!"
Cô hét toáng lên, chạy một mạch vào phòng ngủ.
Quản gia đứng bên cạnh vừa vặn trông thấy hết sự việc, ghé vào tai Từ Gia Minh thì thầm, "Thưa cậu chủ, có cần phá cửa không ạ?"
"Không cần", Anh nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ đóng chặt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ, "Dọn sạch chỗ này cho tôi. Còn nữa, đem đống đồ thủy tinh cùng bình cổ trong nhà sang biệt thự cũ"
___
Cô lặng lẽ ngồi bên chiếc giường lớn, lục tìm trong chăn cái điện thoại cũ. Đôi tay run run bấm hàng số quen thuộc.
Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm trầm của đàn ông, "Tuệ Lam, em chuẩn bị xong chưa? Tối nay anh đến"
"Xong rồi"
"..."
Đầu bên kia có vẻ hơi do dự, "Em có chắc là muốn bỏ trốn?"
Trong đôi mắt đầy tuyệt vọng của cô ánh lên vài tia sáng mỏng manh, rồi lại vụt tắt...
"Chắc chắn"
Điện thoại vang lên vài tiếng tút tút rồi rơi bộp xuống đất. Tuệ Lam ngồi co quắp, bờ vai nhỏ hao gầy ngả về bức tường màu tím đẹp quỷ dị. Đôi tay cô run run, bóp chặt tờ giấy báo cáo kết quả khám bệnh.
Hứa Tuệ Lam, 25 tuổi.
Ung thư máu.
___
23 giờ 45 phút.
Ánh trăng màu xám nhạt trải khắp biệt thự. Từng cơn gió lạnh buốt thi thoảng lướt qua cánh cửa sổ, phát ra âm thanh cao vút mà chói tai vô cùng. Trên cây phong, một bóng đen gầy gò đáp xuống. Lá phong như không còn sức lực mà lìa cành, rơi lả tả trên nền đất lạnh cóng.
Tuệ Lam khó nhọc qua cánh cửa sắt, nhanh chóng tìm đường đến chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng. Cô gõ nhẹ ba cái vào cửa.
Cửa ô tô mở, cô quăng chiếc túi cùng va li vào trong hàng ghế sau. Đôi mắt vô hồn chăm chú vào căn phòng cuối cùng của tầng ba trong căn biệt thự rộng lớn trước mặt. Cửa sổ vẫn đóng, loáng thoáng thấy đốm lửa lập lòe.
Gia Minh, tạm biệt. Anh xứng đáng có được người phụ nữ tốt hơn em.
...
Quản gia nhìn Từ Gia Minh với ánh mắt sợ hãi, ông lắp bắp, "Cậu chủ, có cần cho người đuổi theo không ạ?"
"Không cần"
...
Anh ngả xuống chiếc giường lạnh ngắt. Từng mảnh kí ức như chiếc ti vi hỏng, chập chờn hiện lên trong tâm trí vào mỗi đêm.
Năm đó, anh 19 tuổi.
Ngày anh gặp cô chính là một ngày đầy nắng. Những tia nắng vàng trải khắp con đường mùa thu như hát lên khúc ca cho một cuộc tình đẹp mới chớm nở.
Cô là hoa khôi khoa quản trị kinh doanh tại đại học A.
Anh là người thừa kế gia sản khổng lồ của tập đoàn Từ Thị.
Ai ngờ được Từ đại thiếu gia lại yêu một cô gái không có gì đặc biệt?
Không biết nữa, chính anh cũng không biết.
Mà tình yêu ấy cứ lớn dần, lớn dần, chiếm lấy cả lí trí lẫn tinh thần anh.
Anh xin phép cha cho được lấy cô.
Anh yêu cô, rất nhiều, nhưng tình yêu ấy mãi mãi không đến được đích. Vì người cô yêu, không phải là anh.
Dần dần, nó trở nên méo mó. Theo hướng mà chẳng ai ngờ tới.
[ Yêu, là đau khổ.
Yêu, là chấp niệm..]
Anh có thể cho cô tất cả. Tiền tài, tình yêu,... nhưng cô chỉ cần sự tự do.
Tự do làm điều mình thích, tự do yêu người mình muốn.
Tiếc là, trong tự do của cô, vĩnh viễn không có anh.
...
Điện thoại Từ Gia Minh chợt nháy sáng, kéo anh ra khỏi dòng kí ức lộn xộn.
Màn hình hiện lên dãy số quen thuộc. Anh nhếch môi, trông mình bây giờ thật thảm hại.
"Hai người cao chạy xa bay rồi còn gọi người ngoài như tôi làm gì?", giọng anh lạnh như băng.
Điện thoại vang lên tiếng thở gấp gáp, "Từ Gia Minh, Tuệ Lam đang được cấp cứu ở bệnh viện A, có đến hay không tùy anh!"bóng
"Hả, cái gì?"
Tại sao?
Tại sao lại ở bệnh viện?
...
___
Chiếc Ferrari sáng bóng phanh gấp trước cửa bệnh viện A.
Từ Gia Minh hốt hoảng đứng ngoài phòng cấp cứu.
Ung thư máu.
Ha...
Hứa Tuệ Lam, em thật là biết trêu người!!!
Lâu nay, em cố chấp như vậy, đều là vì căn bệnh này?!
Từ Gia Minh cũng không biết sau đó bao lâu, Tuệ Lam mới được đưa ra ngoài, chỉ biết khoảng thời gian cách cô một cách cửa trắng bạc lạnh lẽo đáng sợ cùng cô đơn đến nhường nào, tự như trải qua hàng thế kỉ.
Anh bước đến bên chiếc giường trắng, nơi cô gái gầy gò đang thiu thiu ngủ, trông thật yên bình.
Ánh mắt Từ Gia Minh đờ đẫn, anh cầm lấy bàn tay lạnh buốt của cô mà trong lòng đau như cắt.
Mí mắt cô khẽ động, nhận ra hơi thở quen thuộc của người đàn ông ngồi cạnh, đôi môi mỏng mấp máy vài từ không rõ, "Anh đã biết chuyện?"
"Đúng"
"..."
Trong phòng yên tĩnh đến kì lạ dù ngoài cửa, gió vẫn đang gào thét.
Ánh mắt anh như muốn níu giữ lại tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng,"Tuệ Lam, nghe anh, từ giờ về sau, em không cần phải lo gì nữa. An tâm theo anh điều trị bệnh, được không?"
Cô nhìn về khoảng không vô định trên trần nhà trắng xóa, tựa hồ như muốn buông bỏ tất cả. Ánh mắt ấm áp nhìn Từ Gia Minh, "Được"
Cô muốn buông bỏ tất cả, không cần quan tâm đến điều gì trên cuộc sống này nữa. Cô chỉ muốn sống thật yên bình,...những năm tháng cuối đời...cùng anh.
___
Ánh mặt trời nhẹ nhàng nhảy nhót trên những cánh hoa buổi sớm. Làn gió nhẹ khẽ thổi qua tà áo của cô gái ngồi trên xe lăn.
"Thế nào, dễ chịu không?" Từ Gia Minh dịu dàng nhìn cô gái.
"Dễ chịu. Nơi nào có anh đều rất dễ chịu" Tuệ Lam cười tươi như hoa, hít hà mùi thơm của hoa lá.
"Em đúng là càng ngày càng khéo miệng"
Ánh nắng buổi sớm cùng tiếng hót bên cành cây tạo nên khung cảnh một đôi tình nhân ngọt ngào. Cõ lẽ, họ là người hạnh phúc trên đời.
...
"Bác quản gia à, tại sao cậu chủ lại đứng cười một mình vậy?" Có vẻ như rất hạnh phúc.
Bác quản gia chỉ khẽ gật đầu, "Cô là người mới nên không biết, cậu chủ thế này đã ba năm rồi. Cô chủ năm đó...bệnh nặng tuy đã có chút tiến triển, nhưng người tính không bằng trời tính. Chỉ tiếc là số mệnh của cô ấy không tốt...", Bác quản gia hơi ngừng lại.
"Ba năm rồi, chiều nào cậu chủ cũng một mình đẩy xe lăn ra vườn hoa,..."
___
Thứ tư, ngày 1 tháng 1 năm 20xx
Thanh Xà Hoa Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro