Thành phố sương
Louis già giật mình, dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải che đi vết sẹo, hai tay tạo thành thế vắt chéo trước ngực như đang tự vệ.
- Anh,... anh đang nói điều điên khùng gì vậy, Andy. Đây là vết sẹo do tôi bị cào vào thành bàn khi đang làm việc mà.
- Đừng nói dối nữa Louis, chính ông từng kể với tôi rằng ông thường mơ thấy Anna trở về và bóp xiết lấy cổ ông không ngừng. Ban đầu tôi còn cho rằng đó là do ông quá ám ảnh với mất mát và cảm thấy dằn vặt với cái chết của Anna nên mới bị sang trấn tâm lý. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là dù đã thay đổi liệu trình điều trị và cả phương pháp thì vấn đề của ông vẫn ko trở nên lạc quan hơn. Tôi đã nghi ngờ và cho rằng khả năng của mình là không đủ, nhưng rồi hôm nay tôi mới nhận ra, mọi thứ không đạt được hiệu quả là vì ông đã nói dối. Tôi đã quá tin tưởng khuôn mặt tội nghiệp của ông mà bỏ qua tính xác thực của câu chuyện mà ông kể ra. Có thể đó là lý do tôi bị kéo xuống đây cùng ông. Đúng rồi, có thể lắm, tôi đã vô tình bao che cho ông...
Louis định mở miệng ra thanh minh thì Andy tiếp lời, giọng nói vô hồn, ánh mắt vô định nhìn xuống nền gỗ đã gẫy nhiều mảnh tạo thành khoảng hổng loang lổ mà đứng ở trên này có thể nhìn thông hai tầng.
- Tôi thấy Anna nằm đó, trong chiếc váy ren trắng... Cô ấy đang nằm mơ màng thì ông xô cửa tiến vào. Trên tay vẫn còn cầm một trai rượu, vừa tiến lại ông vừa lẩm bẩm một cái gì đó. Chuyện gì diễn ra tiếp theo chắc tôi cũng không phải kể thêm nữa phải không.
Louis ôm mặt khóc nữ nở, nước mắt ứa ra từ khóe mắt, theo những nếp nhăn ở đuổi mắt rồi chảy xuống bàn tay.
- Hôm đó tôi thua rất nhiều, tôi đã phải cầm chiếc nhẫn đính hôn trước kia của vợ chồng tôi với hi vọng sẽ gỡ gạc được lại những gì đã mất. Nhưng có gì đấy, như vận xui vậy, đeo bám tôi khiến tôi không thắng được một ván nào nên chỉ sau 3 ván tôi lại trắng tay. Quá chán đời nên tôi đã uống rượu. Về nhà, tôi đã gọi Anna nhưng không thấy con bé trả lời. Tôi cố gắng bò lên phòng tìm nó. Tôi chỉ định kiểm tra xem nó đã ngủ hay chưa thôi. Nhưng khi vừa mới mở được cửa ra, thấy Anna trong bộ dạng ấy khiến tôi không kiềm chế được. Nên tôi đã...
- Chúa sẽ không tha thứ cho những gì ông làm, Louis ạ, người sẽ trừng phạt ông, với cách mà ông đã làm với Anna.
Louis quỳ hai đầu gối, lết về phía Andy. Ông ta đan hai tay vào nhau van xin Andy tha thứ.
- Andy làm ơn hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã biết lỗi của mình rồi. Suốt quãng thời gian đó, chưa bao giờ tôi được yên giấc. Tôi bị trừng phạt như vậy là đủ rồi. Tôi xin anh, Andy, anh là nhà tham vấn mà, anh sẽ không phán xét tôi đúng không? Anh sẽ chấp nhận tôi dù trước đây tôi có mắc những tội lỗi kinh khủng gì đi chăng nữa. Andy, làm ơn hãy giúp tôi, tôi đang chảy máu, tôi sẽ chết mất.
- Không phải hôm nay - Andy gạt tay Louis ra khỏi ống quần mình.
Andy vừa hết lời, một luồng sáng từ khoang gỗ hổng trên sàn lóe lên. Hình ảnh của biểu tượng lục vong tinh hiện lên dần rõ nét hơn. Lục vong tinh luôn tượng trưng cho chiếc chìa khóa dùng để trói buộc ác quỷ. Nên nói cách khác nó cũng chính là cánh cửa nối tiếp giữa địa ngục và trần gian. Quả thực vậy, phía trên phong ấn trồi lên một cái gì đó màu nâu, đen nhớp nháp. Ánh sáng kia vụt tắt, thứ quái dị gì đó vẫn đang lơ lửng trên không. Nó là một khối không rõ hình thù gì những có thể miêu tả sơ qua giống như tổng thể của hai sinh vật, thứ nhất là một chiếc giường có 4 chân và thứ hai là bên trên chiếc giường đang có thứ gì đó động đậy, nhìn như có người đang có hai người chùm chăn và làm "gì đó". Khối nằm trên cứ chuyển động không ngừng, rồi thỉnh thoảng từ trong phát ra những tiếng kêu rên đến gai người. Cả vật thể như một cục thịt thối với những đường gân chằng chịt, đen đúa rồi còn tiết ra những thứ dịch trắng nhớp nháp bao trùm từ đâu đến cuối vật thể.
Khi bốn chân được gọi giống như cái chân giường, chạm xuống nền gỗ. Nó liền lập tức bò đến gần Louis. Sinh vật kia xồn xồn lao đến làm Louis ngã ngửa ra đằng sau. Nó chồm lên, hai chân trước nhấc hổng lên trong khi hai chân sau vẫn chạm đất giống như khi con ngựa vươn mình hí lấy dũng khí, nó linh hoạt đè lên hai tay của Louis làm ông ta không cựa quậy được. Từ phía mặt dưới của sinh vật (nếu là chiếc giường thì nó là gầm giường) lòi ra hai xúc tu đen xì, nhớp nháp dịch trắng với đường gân nổi liên miên mà nhìn kĩ thấy rất giống hình thù quái vật với hàng trăm xúc tu dương vật chỉa ra bám lấy nhân vật nữ trong các quấn phim đen.
Luois già hét lên sợ hãi, miệng không ngừng kêu gào "Andy hãy cứu tôi". Andy vẫn đứng đó như chết cứng. Cả đời chưa bao giờ thấy sinh vật nào gớm ghiếc như vậy.
- Andy, nếu anh không cứu tôi, anh sẽ không thể đến được cánh cửa đó đâu.
Andy sực tỉnh, nhìn xung quanh xem dưới đất thanh gỗ lúc nãy dùng để đập vỡ cửa kính đang nằm đâu. Anh cầm thanh gỗ lên chạy lại định đập vào sinh vật đó. Bất thình lình một xúc tu khác từ trong ruột lòi ra quấn lấy chân Andy và nhấc anh lên lơ lửng. Anh khua khoắng loạn xạ nhưng cũng chỉ vào không khí. Máu từ chân dồn lên não, 2p sau Andy cảm thấy chóng mặt, thanh gỗ trên tay rơi xuống rồi anh ngất đi. Xúc tu ném Andy đập vào tường rồi thu mình lại.
Trở lại với Louis đang mắc kẹt không thể vẫy vùng, một xúc tu đã luồn vào trong ống quần, quấn vào chân trái Louis rồi từ từ dấn thân vào sâu hơn. Khi đã đến được "nơi nó muốn", nó ấn mạnh vào khiến Louis đau đơn đến không thể kiềm chế mà cầu xin được chết. Lúc này xúc tu còn lại khi nãy vẫn còn đang nhởn nhơ trước mặt Louis thì nay đã thọc thẳng vào miệng của ông ta đến ngợp thở. Chẳng mấy chốc người Louis giật lên như người động kinh, hai tròng mắt trắng giã, lòng đen thì biến mất, gần xanh xảy khắp các mạch máu rồi tuồn qua tai và mắt. Nhanh chóng Luois tắt thở. Phía trên của sinh vật, cái sự vật nhìn giống tấm chăn đang có người trùm lên, xuất hiện một khuôn mặt người nhìn khá rõ ràng. Một khuôn mặt đang cười rất tươi với nụ cười rộng đến tận mang tai. Các xúc tu thu mình lại, thứ dịch trắng từ miệng Louis trào ra.
Phía bên ngoài, âm thanh như tiếng còi hiệu quân đội vang lên với tần số lớn đến nỗi âm thanh có thể đục thủng màng nhĩ . Sinh vật đáng sợ kia tự động bị chìm xuống một vũng nước đen ngay dưới chân rồi lặn mất tăm.
Andy tỉnh dậy, vội vã chạy lên tìm Louis thì chỉ thấy xác Louis đang nằm vắt vẻo, cơ thể thì đầy những vết thương tích như bị khổ dâm. Andy xé tấm màn gần đó rồi chùm lên người Louis, sau đó thì bỏ xuống tầng một...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro