Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn tụ

Từ sáng sớm, cổng thành đã mở. Hàng chục xư ngựa rầm rập tiến vào Hoàng cung. Hôm nay là ngày các quan đại thần đến yết kiến nhà vua. Ở trước Kim Loan điện, các vị quan đã đứng đợi từ lâu. Vì chưa đến giờ nên họ chỉ đứng ngoài điện tiện thể nói chuyện trong lúc chờ đợi Hoàng thượng.
- Tướng quân Munechika lần này có công rất lớn trong việc đẩy lùi giặc ở biên cương. Hôm nay yết kiến nhà vua ắt hẳn sẽ được Hoàng thượng khen ngợi.
Tướng quân Munechika nghe vậy cũng khiêm tốn mà nói rằng:
- Thái sư đã quá lời rồi ạ. Việc đó là công lao của nhiều người, không phải là của mình hạ quan.
- Này, đừng tỏ vẻ nhún nhường như thế chứ. Cậu là người có đóng góp lớn nhất mà.
Một người đàn ông lớn tuổi đi đến góp lời. Vừa nhìn thấy ông ta, thái sư lẫn thừa tướng hành lễ kính cẩn.
- Tướng quốc đại nhân ạ.
- Miễn lễ đi. Munechika, cậu đúng là tuổi trẻ tài cao. Với tài năng và thái độ của cậu thì chắc chắn cậu không dừng ở chức Tướng quân đâu.
- Đa tạ Tướng quốc khen ngợi. Hạ quan còn nhiều điều cần tiếp thu lắm ạ.
- Người trẻ đạt thành công lớn mà không kiêu căng, biết tu dưỡng nhân cách là hiếm lắm - Tướng quốc khen ngợi.
Một vị quan nào đó nghe vậy thì xen vào tiếp chuyện:
- Tướng quốc nói chí phải. Tuổi trẻ tài cao dễ sinh ngông ngạo. Tướng quân từ trước đến giờ lập bao công trạng nhưng chưa từng ngạo mạn lại rất biết cách ứng xử hòa nhã. Nhắc mới nhớ, giờ đã gần đến giờ thiết triều mà Thừa tướng chưa thấy đâu. Cả Tướng quốc đại nhân, tam công cửu khanh đã có mặt vậy mà Thừa tướng còn chưa tới.
- Thừa tướng tác phong chậm chạp như thế chắc là nhà xa...
- Có mà hắn muốn thế ấy chứ. Hắn từ trước đến giờ kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Ngay cả Hoàng thượng hắn cũng không có chút lễ độ nào cả - Thị lang nói.
Vừa nói xong thì Thừa tướng xuất hiện. Thừa tướng đứng sau vị quan vừa nhắc đến mình.
- Thị lang có gì muốn hỏi ta à?
- Không, hạ thần không có gì muốn hỏi người. Hạ thần chỉ thắc mắc về chuyện người hay đến muộn thôi.
- Nhà ta xa hoàng cung nên hay tới muộn. Có vấn đề gì không?
- Không ạ.
Thừa tướng xoay người, nhìn thẳng vào mặt Thị lang mà nói:
- Ông ấy, như nào thì nói luôn. Tính ta rất ghét mấy kẻ hay nói xấu sau lưng còn trước mặt lại bợ đỡ, cụ thể là ông ấy.
Thị lang bị nói thẳng mặt như thế trong lòng cũng không nhịn được nhưng vẫn cố tỏ vẻ cung kính. Thị lang định nói gì đấy nhưng Tướng quân đã ra lời nhắc nhở Thừa tướng:
- Thừa tướng nói năng ngạo mạn như thế là không được. Thị lang tuy dưới quyền Thừa tướng nhưng so kinh nghiệm tuổi tác vẫn là hơn. Thị lang đáng tuổi cha ngài đấy.
- Ông ta già như thế mà vẫn nói xấu đứa đáng tuổi con mình à? Đừng nói già hay trẻ, tính đó không bao giờ chấp nhận được.
Tướng quân sấn lại Thừa tướng mà nhắc rằng:
- Thừa tướng nên giữ lễ độ chút đi. Có lửa mới có khói, mình làm sai trước thì người khác mới có thể nói mình.
Thừa tướng liếc mắt sang Tướng quân, hừ một cái rồi nói:
- Tướng quân nói vậy thì ta cũng không dám có ý gì nữa. Ngài vừa lập công, ta đây không dám mạo phạm.
Tướng quốc từ nãy đứng im giờ mới cất tiếng:
- Satomi, cậu nói vậy với Thị lang là không được. Thị lang lúc nãy ngươi cũng có lời lẽ không đúng với Thừa tướng. Hai bên đều có lỗi, coi như bỏ qua đi.
Thừa tướng tỏ ra có chút thành kính, gật đầu nói: "Mọi sự do lời tướng quốc định đoạt" . Tướng quốc hài lòng, quay ra nói với Thừa tướng:
- Mà công nhận cậu ở xa hoàng cung thật. Người như cậu có một biệt phủ ở kinh thành đâu có gì là khó.
- Hạ thần không thích ở gần.
Nói xong, Thừa tướng quay lưng ra chỗ khác ngay. Thị lang vừa nãy liền làm bầm:
- Đồ kiêu ngạo, với tướng quốc đại nhân mà dám nói thế.
- Hoàng thượng giá đáo. Mời các quan vào thiết triều.
Các quan bắt đầu tiến vào điện. Hai bên văn võ xếp hàng hai bên. Bên văn đứng trái còn bên võ đứng phải. Bên văn có Tướng quốc đứng đầu, theo sau là Thừa tướng. Còn bên võ thì Tướng quân đứng đầu. Theo sau là Tả, Hữu tướng quân. Hoàng thượng lên triều, tất cả các đại thần quỳ xuống:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Các khanh bình thân.
- Tạ Hoàng thượng.
Các vị đại thần đứng dậy. Hoàng thượng hôm nay vui vẻ, mới đầu đã cười nói, khen ngợi Tướng quân:
- Munechika, giặc Hung Khấu nổi lên ở biên cương ngay cả các lão tướng đến đánh cả năm cũng trắng tay trở về. Khanh chỉ mất nửa năm đã dẹp yên chúng mang đầu kẻ phản loạn về kinh. Quả thật đáng khen ngợi.
Munechika cung kính cúi xuống, nói:
- Đó là công sức của các tướng lĩnh. Thần chỉ là đứng đầu, xét về công trạng không có nhiều đâu ạ.
- Khanh thật khiêm tốn- Hoàng thượng hài lòng - Nhân đây ta quyết định ban thưởng cho các tướng lĩnh có công trạng.
Một thái giám bước lên, cầm chiếu chỉ của nhà vua đọc lớn:
" Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Giặc Hung Khấu từ lâu nổi loạn ở biên cương, triều đình nhiều lần cử quân đánh dẹp nhưng không diệt tận gốc. Mùa thu năm ngoái Hung Khấu tràn lên các vùng núi cướp bóc, dân chúng lầm than. Tướng quân Munechika cùng các tướng lĩnh phụng mệnh triều đình dẹp yên quân giặc, mang thủ cấp kẻ đứng đầu về kinh. Trẫm nghe vậy lòng vô cùng yên tâm và vui sướng, quyết định ban thưởng cho các tướng lĩnh. Phong Tướng quân Munechika Akira làm Đại Tướng quân, thống lĩnh bộ binh, phong Tả Tướng quân... Khâm thử "
Đọc xong, thái giám đưa cho Akira chiếu viết của Hoàng đế. Akira cùng các tướng lĩnh quỳ xuống, nói rằng:
- Thần tạ chủ long ân.
Hoàng thượng hài lòng. Người quay sang ban văn, khen ngợi thêm:
- Trong trận chiến lần này không thể nhắc đến công lao của các quan văn. Thừa tướng Satomi có công làm hậu cần, vận chuyển lương thực cùng với soạn thảo thư chiếu và thuyết hàng chúng. Khanh còn bàn kế đánh giặc. Cũng đáng được khen ngợi.
Thừa tướng bước ra, cúi xuống trả lời:
- Tạ Hoàng thượng đã có lời khen ngợi. Công của thần so với Đại Tướng quân đâu có là gì. Thần chỉ là người nghĩ kế sách đánh giặc thành công thôi ạ.
- Đúng vậy thưa Hoàng thượng. Thừa tướng xét ra tham gia chiến trận từ đầu, thần tham gia lúc sau. Lúc thần đứng đầu cầm quân đánh giặc mới có khởi sắc cho quân ta. Lúc đó thần có nghe vài lời từ Thừa tướng. Xét ra Thừa tướng mới có công.
"Hai tên này, lại chành chọe nhau rồi"- Hoàng thượng nghĩ. Các vị quan trong triều bắt đầu bán tán về hai người. Hoàng thượng nói:
- 2 khanh đều đáng khen. Ta sẽ ban thưởng sau cho cả hai. Hôm nay cũng không có việc gì nữa. Ta cho bãi triều.
Các quan ra ngoài. Thừa tướng hình như chưa xong việc với Đại Tướng quân có nói gì ấy rồi ngoắt cái quay về. Đại Tướng quân thì ở lại một chút. Tên thị lang lúc nãy tỏ vẻ bực bội ra mặt.
- Cái tên Satomi Io, ỷ chức Thừa tướng mà đè đầu cưỡi cổ người khác. Thật hết nói nổi.
- Ngay cả Đại Tướng quân hắn còn không coi ra gì, tìm cách hạ bệ ngay giữa triều thì ông là cái gì chứ - Hữu Tướng quân nói.
- Hừ, cả Tướng quốc đại nhân, Hoàng thúc của Hoàng đế hắn còn nói năng cộc lốc thì đừng nói kẻ khác.
- Hắn ta tính ra cũng có tài, gốc cũng to. Mấy đời nhà hắn là tam công, hắn là cháu thái hậu, bảo sao.. - Hữu Tướng quân nói.
Thị lang bỗng đổi chủ đề, nói rằng:
- Hữu Tướng quân này, sao ta không thấy cậu trong danh sách được thăng chức nhỉ?
- Tôi không có tham gia chiến sự nên không có được thăng chức.
- Ra là thế. Tính ra cậu là người có tài năng mà không được trọng dụng thật là phí phạm. Còn tên Thừa tướng kia rõ ràng ở ban văn mà lại đi tham gia chiến đấu. Hoàng đế thật là. Dung túng để hắn có cơ hội lên mặt. - Thị lang tỏ vẻ khó chịu.
Lúc này, Tướng quốc đi từ phía xa đi đến. Ngài vẫn giữ giọng khoan hòa lúc nãy mà nói:
- Thừa tướng thật sự là có tài văn cả võ. Để Thừa tướng ra trận có gì là không đúng?
- Nhưng mà hắn lên mặt với Đại Tướng quân như thế là không được. Tỏ vẻ chành chọe với nhau như thế trước văn võ bá quan đâu có hay ho gì.
- Việc quan văn quan võ không ưa nhau là bình thường. Với cả kẻ có tài thì không nên khiêm tốn quá, nên giữ cái tôi của mình không thì sẽ làm thui chột tài năng của họ.
Thị lang bỗng giở giọng khác, bợ đỡ Tướng quốc:
- Tướng quốc đại nhân đúng là khoan hòa độ lượng biết tha thứ cho kẻ dưới. Người như ngài đứng đầu quan văn đúng là phúc của triều đình đấy.

Tối đến, các quan đã về phủ hết nghỉ ngơi hết. Trong phủ Thừa tướng mọi thứ vẫn còn nhộn nhịp. Vì Thừa tướng sắp ra ngoài.
- Takiwaki, trời sắp vào thu rồi. Lấy cho ta áo khoác ngoài đi.
- Vâng.
Takiwaki mở tủ rút ra một chiếc áo khoác đen rồi mặc lên cho Thừa tướng. Thừa tướng chỉnh trang y phục, soi qua gương một lát.
- Chủ nhân, người soi gương 10 lần rồi đó.
- Gặp người ấy thì chỉnh tề lên một chút. Ra ngoài chuyển bị xe ngựa đi.
- Dạ vâng.
Thừa tướng ngắm vuốt chán rồi mới lên xe ngựa. Vừa lên xe, Thừa tướng hỏi:
- Vẫn đến chỗ đó à?
- Không ạ. Người ấy bảo hôm nay đến thẳng phủ đệ của ngài ấy cho tiện.
- Ừ. Hôm nay ta cũng không muốn đi xa.
Xe ngựa của phủ Thừa tướng đi một canh giờ là đến. Xe của Thừa tướng đi đến cổng thì dừng lại. Thừa tướng xuống xe rồi đi vào. Takiwaki đi theo. Thừa tướng đến phòng khách không thấy Đại Tướng quân. Một gia nhân chạy đến, nói với Thừa tướng rằng:
- Bái kiến Thừa tướng.
- Jyonouchi, chủ ngươi đâu?
- Dạ, người đang có việc ở thư phòng. Người sắp xong việc rồi, ngài có thể đến đó.
Thừa tướng đến thư phòng. Vì bên trong còn người nên ngài chỉ đứng ngoài xem. Bên trong Đại tướng quân đang to tiếng với kẻ dưới.
- Ngươi làm thế này là sao hả?
- Đại Tướng quân bớt giận, hạ quan chỉ...
Một tiếng động vang lên. Đại Tướng quân đập tay xuống bàn một cái.
- Ta không cần ngươi giải thích. Mau về mà sửa lại đi.
Cánh cửa mở tung. Một người đi ra. Đó là Hữu Tướng quân. Hắn đi ra mặt cúi gằm, tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm gì đó. Thừa tướng đứng trước hắn cũng không để ý, cứ thế đi thẳng. Thừa tướng nhìn theo, suy nghĩ. Khi thấy hắn đi khỏi phủ, Thừa tướng mới đi vào, đóng chặt cửa lại.
- Akira, có chuyện gì mà ngài lại mắng hắn như thế?
Akira ngồi trên bàn, bực bội nói:
- Hắn làm việc chậm lại còn sai. Ta tức quá đi mất thôi.
Io liếc về phía Akira, dặn dò rằng:
- Đừng ép tên đó quá. Kẻo có ngày hắn không chịu được mà làm chuyện không ngờ đến.
Akira nghe thế có vẻ hết bực bội mà mỉa mai rằng:
- Người suốt ngày hạnh họe kẻ dưới như Io mà nói được câu ấy sao?
- Như nào nói luôn. Muốn đuổi ta thì nói thẳng, không cần như thế đâu.
Io đi ra cửa. Akira đi theo kéo tay lại.
- Nào, ta nói đùa thôi mà. Io, quay lại đi. Lâu lắm hai ta mới có dịp gần gũi.
Io mở cửa ra, đi thẳng. Nhưng là đi vào phòng ngủ của Akira. Akira mỉm cười, biết là Io không giận lâu nên đi theo. Io đi vào đã cởi áo khoác ngoài bỏ lên giá áo, ngồi lên giường. Akira ngồi cạnh, ôm lấy Io, định xoay Io sang phía mình thì Io nhất quyết không quay sang. Akira ngọt ngào dỗ dành:
- Nào, lại dỗi ta đấy à?
- Ta nào dám đắc tội với Đại Tướng quân mới lập công nơi sa trường chứ.
- Ta có lập công lớn như nào về nhà vẫn là phu quân của em. Phu thê thì đâu cần phải kiêng nể nhau chứ.
- Vậy sao lúc sáng lại còn chành chọe với người ta?
- Không làm thế mấy lão già kia lại nghi ngờ mất. Từ khi hai ta nhận chức tới giờ có bao giờ hòa thuận với nhau đâu.
Io không để ý đã bị Akira ôm gọn vào lòng. Nhưng y cũng không muốn buông ra mà ôm chặt phu quân hơn. Akira trông Io bây giờ như chú mèo con, lấy tay vuốt ve.
- Io cứ ngoan như này thì thích nhỉ?
Chú mèo con liền giơ vuốt sắc, liếc Akira.
- Bình thường ta không ngoan thì ngài không thích sao?
- Tại sao lại không chứ. Ta yêu em thì yêu hết tất cả mọi thứ của em. Yêu nhau yêu cả đường đi mà. Em lúc nào mà chả đáng yêu.
- Ta có kiêu ngạo với ngài ngài cũng thấy đáng yêu sao? Ngài thích điều đó sao.
- Đương nhiên rồi. Em giỏi nên em mới kiêu ngạo. Yêu một người vừa giỏi vừa đẹp lại dễ thương như Io là phúc của ta đấy.
- Vậy thì ngài nói với Hoàng thượng thăng chức cho ta đi?
- Thăng Io lên làm phu nhân Đại tướng quân nhé? - Akira nói đùa.
Io giận đỏ mặt, quay mặt sang phía tường. Akira cười hì hì, kéo Io về phía mình.
- Cái tên này, chỉ trêu người ta là giỏi.
- Thấy chưa, ban đầu quen ta cứ chê là quan võ cứng nhắc, không biết chiều chuộng nói ngọt, cứ thích quan văn cơ. Quan văn chỉ chiều em ban ngày thôi. Ta chiều em cả ngày lẫn đêm cơ.
Io quay ra ôm Akira, nũng nịu nói:
- Vậy thì chiều em đi.
Akira vuốt tóc Io, hôn lên trán nương tử của mình rồi bảo:
- Io nhớ ta lắm hả? Mời có nói mấy câu mà đã muốn gần gũi ta rồi.
Io ôm lấy Akira, dụi đầu vào người phu quân, dịu dàng nói:
- Có, nhớ chứ. Em nhớ ngài lắm. Nhớ đến mức cả trong mơ cũng thấy ngài đang ôm em. Cả năm nay hai ta chỉ được gặp nhau vài lần, lần nào cũng là chuyện chiến sự. Em không thích điều đó chút nào. Nhìn thấy nhau nhưng không được gần nhau thật khó chịu biết chừng nào...
Thật hiếm khi thấy Io tỏ vẻ yếu đuối như bây giờ. Akira là phu quân của y nhưng cũng chưa nhìn thấy y bỏ vẻ ngạo mạn, nói hết ra tâm tình bản thân. Akira biết bây giờ y đang nói thật, không muốn nói gì quá ngọt ngào văn vẻ mà chỉ ôm ấp y vào lòng để dỗ dành. Akira vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của Io mà âu yếm nói rằng:
- Ta không ngờ em lại có thể nói những câu ấy đấy.
- Ngài thấy điều đó kì lạ sao? Ngài thấy một người ngạo mạn như em nói ra điều ấy thì thật là không đáng tin phải không?
- Không, ta không thấy kì lạ gì hết. Ta tin những điều em nói. Chúng ta về tình cảm không khác phu thê nhân gian chỉ trách không thể đến với nhau đường hoàng . Phu thê lại nói dối và không tin tưởng nhau sao? Io, em nói ra những điều này làm ta càng tin tưởng rằng chúng ta là phu thê. Em phải tin tưởng ta thì mới có thể nói ra cõi lòng của mình.
Io ánh mắt ban đầu có phần ngỡ ngàng nhưng sau lại đầy tin tưởng. Y mỉm cười với Akira mà ôm lấy thật chặt.
- Ngài nói vậy làm em yên tâm lắm.
Akira chưa kịp nói gì thì Io đã nắm thế chủ động, vươn tới hôn lấy Akira. Akira cũng chẳng lạ lẫm gì khi Io mạnh bạo như thế. Akira từ từ xoay Io xuống, đặt y nhẹ nhàng xuống giường. Hai môi quấn lấy nhau một lúc ra mới tách rời. Io hai mắt mơ màng, nhìn Akira say đắm. Io tư nhan vốn đã phi phàm, bình thường đã quyến rũ lòng người. Giờ y hai má đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, tư thế y ám muội như hồ li đang câu dẫn người. Y lại còn nũng nịu nói:
- Phu quân à.....
Vừa nói Io vừa chạm lên người của Akira. Akira không nhịn được liền cúi người xuống thấp hơn thì thầm nói với y rằng:
- Hồ li lại hư nữa rồi....
Io giờ lại cười. Nhưng nụ cười của Io giờ đầy sự ranh mãnh. Y nói:
- Em phải hư ngài mới thích chứ...

Sáng hôm sau, Akira đã dậy sớm. Còn Io vẫn đang nằm ngủ trên giường vì trận mây mưa đêm qua quá mãnh liệt. Hai người cả năm chưa được gần gũi nên đêm qua loan điên phượng đảo không biết bao lần. Akira dù sao nắm thế chủ động nên cũng đỡ mệt mỏi hơn chút. Akira ngồi dậy, quay sang Io vuốt sống lưng vẫn còn vết đỏ của y. Akira sợ Io lạnh nên đã mặc lại áo và kéo chăn lên. Akira tiện tay chạm lên gò má của Io. Không biết bao lần Akira nhìn thấy khuôn mặt này nhưng với Akira lần nào cũng bồi hồi, xao xuyến như lần đầu. Khuôn mặt Io thật sự rất đẹp làm Akira bị thu hút ngay từ lần đầu gặp. Y đẹp một cách sắc sảo và anh tuấn. Có thể nói y là người đẹp nhất mà Akira từng gặp. Không phải vì y là phu nhân, người tình trong mắt hóa Tây Thi của Akira mà Io chính là Tây Thi, nhan sắc khuynh đảo thiên hạ. Akira định cúi xuống thì....
- Đại Tướng quân, có Hữu Tướng quân đến ạ - Takiwaki nói.
Akira đứng dậy, mặc áo lại cho chỉnh tề rồi ra ngoài mở cửa. Takiwaki đang đứng ngoài, tay bê chậu nước nóng. Akira nói:
- Ngươi vào trong đi. Đừng gây tiếng động làm Io thức giấc. Em ấy mệt.
Takiwaki gật đầu. Hắn nói:
- Nô tài biết lắm. Hôm qua nô tài ở cách 2 người 1 phòng mà vẫn nghe thấy tiếng của chủ nhân.
Akira nghe xong liền lo sợ, hỏi hắn:
- Thật à? Ngoài ngươi ra có ai nghe thấy không?
- Có mỗi nô tài với Jyonouchi thôi. Ngài đừng lo. Nô tài nghĩ có lần sau thì cũng nên đến phủ đệ ngoài kinh thành thì vẫn tốt hơn.
Akira thở dài:
- Như vậy vẫn là tốt nhất.
Akira đi ra khỏi phòng, đi chỉnh trang y phục một lúc lâu mới ra gặp Hữu Tướng quân. Io ngủ đến gần trưa mới dậy. Y vừa ngồi dậy đã ngã xuống giường vì đau lưng. Takiwaki liền tiến lại đỡ y.
- Chủ nhân, đừng vội ngồi dậy ạ. Người cứ nằm đi.
Io không nằm mà dựa lưng vào đầu giường. Takiwaki hỏi y:
- Người đỡ mệt thì để nô tài đưa người đi tắm ạ.
- Để ta ngồi nghỉ một lát đã
Io mệt mỏi trả lời. Takiwaki biết ý cũng không hỏi thêm nữa. Io vừa xoa lưng vừa thầm oán trách tên phu quân của mình không thôi: " Cái tên vô lại đó hành mình đau quá đi mất. Đúng là tên võ tướng chỉ giỏi lấy sức để ức hiếp mình. Sao mình lại dễ dãi như vậy chứ? ". Nói vậy thôi, chứ không nhìn thấy Akira, Io lại thấy lo lắng.
- Takiwaki, Akira đâu?
- Dạ người ấy đang bàn chuyện với Hữu Tướng quân.
- Hữu Tướng quân Sato à?
- Vâng, chính là người đó.
Io nhìn ra khỏi phòng, ánh mắt đề phòng hết sức khi nghe thấy tên đó.
- Hữu Tướng quân, ta thấy tên đó không ổn chút nào. Takiwaki, đưa ta đi thay đồ.
Hữu Tướng quân Sato và Akira đang ngồi bàn chuyện trong thư phòng. Sato đang nói chuyện bỗng hỏi:
- Thừa tướng có ở đây không ạ?
- Có. Nhưng ngươi hỏi làm gì.
- Hạ quan có vài điều muốn hỏi Thừa tướng
- À ừ.
Akira nói vậy nhưng trong lòng rất lo. Từ trước đến giờ Akira hay Io chưa bao dám đưa đối phương về phủ để hành sự vì sợ ai đó đến sẽ tò mò để ý. Hôm qua vì bất đắc dĩ nên Akira mới làm vậy.
- Jyonouchi, mời Thừa tướng đến đây.
Jyonouchi nghe lời, đến phòng của Akira xem Io có ngồi đấy không. Io đang ngồi ăn sáng ở trong phòng. Takiwaki đang đứng cạnh Io thấy Jyonouchi liền ra ngoài, hỏi hắn:
- Có điều gì sao?
- Hữu Tướng quân muốn gặp Thừa tướng.
- Sao cậu không bảo là không có Thừa tướng ở đây?
- Hữu Tướng quân nhìn thấy Thừa tướng đến đây hôm qua rồi còn gì. Với cả xe ngựa của Thừa tướng còn để ở ngoài kia kìa.
- Được rồi. Để ta báo cáo với chủ nhân.
Takiwaki đi vào, nói lại với Io. Io dù đang mệt nhưng vẫn đồng ý đi ra. Vì người đang nhức, Takiwaki phải đỡ tay y đi ra ngoài. Io đến cửa thư phòng thì Hữu Tướng quân liền hành lễ.
- Bái kiến Thừa tướng đại nhân.
- Miễn lễ.
Io đi vào rồi ngồi xuống ghế. Trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của Io, Sato hỏi:
- Thừa tướng làm gì mà mệt vậy ạ?
Io và Akira giật mình. Io liếc Akira rồi bĩnh tĩnh nói:
- Ta hôm qua uống rượu quá chén thành ra hơi đau đầu.
- Dạ vâng ạ.
Akira nhìn thấy ánh mắt của Io có phần hơi xấu hổ. Sato nhìn thấy cổ tay với cần cổ của Io thì lại hỏi:
- Thừa tướng, cổ của người bị thương ạ? Cổ người đỏ lên hết rồi kìa.
Io giật mình, vô thức lấy tay che cổ. Akira thì quay đi chỗ khác. Không khí trở nên kì lạ. Io hừ một cái, nói rằng:
- Ta uống rượu bị ngã đập cổ xuống đất. Ngươi làm phiền ta để hỏi linh tinh thế này thôi hả?
- Dạ hạ quan không dám. Nếu người nói như vậy thì hạ quan xin hỏi ngay ạ.
Ba người ngồi bàn chuyện. Sato hỏi Akira:
- Đại Tướng quân thấy như vậy có được không ạ?
Akira gật đầu: "Như vậy là tốt rồi". Io nhìn lại, nói rằng:
- Đại Tướng quân nói vậy e là quá thiển cận. Theo ta thì việc đó cần xem xét thêm một thời gian. Nếu làm như Đại Tướng quân thì quá là nóng vội.
- Vâng. Thừa tướng là quan văn tầm nhìn đương nhiên hơn quan võ chúng tôi rồi. Nhưng mà người cũng nên đừng quá suy nghĩ an toàn quá. Đánh trận cũng cần sự liều lĩnh để thành công.
Sato trông vậy thì liền can ngăn:
- Dạ chuyện này cũng chưa cần quyết định ngay ạ. Tướng quốc đại nhân sẽ quyết định chuyện này. Giờ cũng đã trưa hạ quan xin đi ngay.
Sato vội vã bước đi. Thấy hắn đi xa rồi, Io liền đánh Akira, quát rằng:
- Cái tên này, hành hạ người ta cho lắm vào rồi để nó nhìn thấy tò mò.
- Thì em cũng muốn mà. Hôm qua em chả ôm ta là gì.
- Người ta ôm không có nghĩa là người ta muốn. Kể cả người ta có nói ra cũng không phải ta muốn. Ngài phải hiểu ý ta chứ.
Akira biết không thể cãi lại Io nên liền xuống nước.
-Ừ, là lỗi của ta. Io, tuần sau Hoàng thượng có mở gia yến lập thu. Ta và em phải đến dự đấy.
- Ta muốn ở nhà mở tiệc với ngài cơ.
Io quen thói ôm lấy Akira. Akira nói:
- Thôi đi đi mà. Trước hôm ấy sẽ tổ chức săn bắn đấy.
Io liền ngồi dậy, nói rằng:
- À, thế phải đi thôi. Ta với ngài xem xem tài xạ thủ của ai cao hơn. Ta sẽ không thua ngài đâu.
- Đương nhiên rồi. Ta sẽ không nhường em đâu.
- Ta đây không cần.
- Vậy 2 ta cùng đi thôi. Cả tướng quốc đại nhân cũng đi mà.
Io nghe đến 2 chữ ấy thì liền nghiêm túc trở lại.
- Lúc nãy Sato có nói việc ấy cần hỏi Tướng quốc. Ta thấy rất lạ.
- Tiên đế qua đời khi Hoàng thượng còn nhỏ. Tướng quốc là Hoàng thúc lên nhiếp chính, lo mọi việc trong triều. Hoàng thượng mới đăng cơ, thế lực chưa mạnh. Tướng quốc nắm quyền cũng là chuyện thường tình.
- Ông ta sắp tới sẽ tổ chức sinh thần. Ngài có đi không?
- Không. Ta chỉ gửi quà đến thôi. Em định đến à?
- Không. Ai rảnh mà đến. Đến toàn bọn bợ đỡ Tướng quốc. Ta cũng chẳng thú lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #akiraxio