Châm chọc
Sinh thần của Tướng quốc cũng đã đến. Hầu như ai cũng đến dự. Trừ Io và Akira nói là có việc bận nên xin phép ở nhà, chỉ gửi quà đến. Tối hôm ấy, trước phủ Tướng quốc có hàng chục cỗ xe ngựa lớn nhỏ đỗ trước cửa. Khách đến dự tính ra phải trăm người. Tất cả được mời vào trong phủ dự lễ sinh thần. Tướng quốc hôm nay ngồi giữa, mặc bộ đồ màu đỏ rất uy nghi bệ vệ. Ngài ngồi ở giữa, là chủ buổi tiệc hôm nay. Các quan đại thần đến ngồi đông đủ thì ngài mới đứng dậy, nói rằng:
- Năn nay ta 50 tuổi. Người xưa nói rằng thất thập cổ lai hi, 70 tuổi đã tính là hiếm. Ta sống đến 50 cũng tính là thọ. Vì thế lần này ta mở tiệc thật to, mời tất cả văn võ bá quan để chung vui cùng ta. Nào ta xin kính các vị một li
Các văn võ bá quan đứng dậy cả, nâng cốc kính Tướng quốc.
- Chúc mừng Tướng quốc.
Uống xong, tất cả ngồi xuống. Bữa tiệc bắt đầu. Quan thái úy nhìn qua rồi nói:
- Lần này dự sinh thần Tướng quốc lại không có Đại Tướng quân nhỉ?
- Đúng đấy, mọi năm là Đại Tướng quân là có đi. Lần này lại cáo từ ở nhà.
- Vừa được thăng lên Đại Tướng quân nên đổi thái độ ngay. Trước đây cũng hay để ý Tướng quốc giờ thì cả sinh thần cũng không thèm đi.
- Ấy, đừng nói thế. Đại Tướng quân bận thật nên không có đi. Người mà không thèm đi phải là Thừa tướng. Năm nào hắn chả nói có chuyện rồi nằm nhà hay sao?
- Tên ấy thì nói làm gì.
- Đại Tướng quân ở nhà để làm chuyện đại sự gì thế?
- Nghe nói là việc luyện binh cho hôm săn bắn với cả là chuyện ở biên cương gì đấy. Mấy tướng lĩnh dưới trướng ngài ấy hôm nay cũng không đi vì việc ấy.
- Vậy sao Hữu Thừa tướng lại ở nhà đến đây vậy? - Thị lang hỏi.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Hữu Tướng quân Sato. Sato dần rơi vào khó xử. Đại Tướng quân lên tiếng giải vây cho Sato:
- Đang yến tiệc vui vẻ không nên nhắc công chuyện làm gì. Nào tất cả dùng bữa đi
Câu chuyện ai đi ai không đi cũng nhanh chóng kết thúc ở đó. Mọi người quay sang ăn uống nói chuyện. Riêng Sato thì còn bị bẽ mặt chuyện vừa rồi nên cũng không nói chuyện với ai được cả. Sato cũng mất hứng tham gia tiệc tùng mà xin phép về sớm. Thị lang lúc nãy lỡ lời, thấy có lỗi nên cũng xin phép về trước. Sato đang đi thì Thị lang đi sau. Thị lang đang say, lảo đảo chạy theo cậu.
- Này Sato. Cho tôi xin lỗi việc vừa nãy. Tôi lỡ lời chứ không có ý gì đâu.
Sato đứng lại, nói:
- Tôi không để ý việc đó đâu. Phiền ngài rồi.
- Ấy, cậu đừng như thế chứ. Lỗi đó là ở Đại Tướng quân không giao việc cho cậu nên cậu mới có thời gian đến đây chứ.
Sato nhìn chằm chằm Thị lang.
- Ngài say rồi. Ngài nên về nghỉ ngơi kẻo đêm khuya gió lạnh lại trúng phong hàn thì khổ.
Thị lang đang say rượu tới gần lại lè nhè:
- Ầy, cậu đừng có thế chứ. Tôi bảo này, Đại Tướng quân đúng là có mắt như mù ấy mà, không nhìn thấy tài năng của cậu, không giao việc cho cậu từ việc nhỏ như hôm nay với cả chuyện đánh giặc. Tài của cậu thì có kém gì hắn, hắn làm vậy có khác gì là đang ghen tị với cậu. Hắn đang sợ cậu lập công lớn vượt mặt hắn, để cậu không được thăng chức ấy. Là hắn đang ghen tỵ với cậu....
Nghe Thị lang nói như vậy, Sato không khỏi giật mình. Hắn nói:
- Thị lang người say nên nói lảm nhảm rồi. Người đâu, đưa Thị lang về phủ nghỉ ngơi
- Lảm nhảm gì chứ, cậu về nghĩ là thấy đúng mà...
Một hai tên hầu cận đưa Thị lang về nhà nghỉ ngơi. Sato về nhà, thầm thấy bất lực cho mình. Từ khi mấy năm nay, hắn chưa được Akira phân phó cho chuyện lớn gì cả. Trước đây hắn lập nhiều chiến công, nay thì chẳng có việc gì hết. Điều này khiến hắn cũng bị các đại thần khác khinh bỉ ít nhiều.
Hắn đang tức giận thì một hạ nhân đến nói:
- Chủ nhân ạ,....
- Có chuyện gì?
- Đại Tướng quân lúc tối có sang. Ngài ấy nói là...
Tên hạ nhân nhìn Sato với vẻ sợ hãi. Hắn cũng không dám nhìn thẳng mặt chủ nhân. Sato đang bực mà hắn cứ ấp úng nên càng tức hơn. Sato nói lớn:
- Đại Tướng quân nói gì ?
- Ngài ấy bảo chuyện luyện binh không cần phiền ngài nữa. Ngài nên sửa lại chuyện mà ngài ấy giao phó từ trước. Hạ nhân xin lui.
Tên hạ nhân vừa nói vừa thấy tim mình đập bình bịch. Hắn thấy rõ nét mặt chủ nhân đang căng lên, gân xanh nổi rõ ở cổ. Hắn sợ hãi mà lui về sau. Hắn đi thẳng về phía trước không dám ngoái lại về phía sau. Đi một đoạn, hắn cảm thấy nhẹ bẫng mất cảm giác , không nghe thấy tiếng gì nữa. Hắn nghĩ chủ nhân đã bớt giận, yên tâm đi ra tiếp. Hắn vừa mới giãn người để đi lại liền nghe thấy một tiếng vỡ rất to. Cùng với tiếng đổ vỡ là tiếng nói như đang nguyền rủa:
- Munechika Akira.
Hôm sau, Akira và Sato có việc vào cung từ sớm. Hoàng đế ở trong điện cho mời hai người vào.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn van tuế.
- Miễn lễ.
- Tạ Hoàng thượng.
Sau khi hai người đứng dậy, Hoàng thượng nói.
- Sau việc đánh dẹp phản loạn ở biên cương thành công, trẫm rất vui. Nhưng sau khi chống giặc thành công, ta cũng không được chủ quan mà cần để lại quân đội để cần phòng bị. Ta thấy báo cáo rằng quân đội từ từ rút về rồi đúng không?
- Dạ vâng. Thần thiết nghĩ việc để quan quân ở lại là không cần thiết và cũng khiến dân chúng lo sợ không đâu nên đã cho rút về rồi ạ - Sato nói trước.
Sato có vẻ muốn lấy lại vị trí trước mắt Hoàng thượng nên đã nói trước khi Akira kịp trả lời. Hắn nghĩ Hoàng thượng sẽ nói gì tốt cho hắn. Tuy nhiên, nhận lại đó chính là lời trách cứ đầy tức giận của Hoàng thượng.
- Vậy ngươi để chúng rút quân kiểu gì mà lại để dân chúng oán thán không thôi? Mùa thu hoạch sắp đến xe ngựa của quan quân lại giẫm nát hết lúa của dân chúng. Mà chuyện đó không phải ruộng lúa của 1 nhà mà là một làng. Ngươi huấn luyện binh lính kiểu gì thế hả?
Hoàng thượng vừa nói vừa đấm mạnh xuống bàn. Akira tiến tới, nói đỡ cho Sato:
- Thưa Hoàng thượng, chuyện mà quan quân dẫm lúa của dân thực ra không thể trách Hữu Tướng quân được. Cũng cần trách cả đám binh lính không cẩn thận làm ngựa sợ hãi mà chạy xuống ruộng lúa. Thần thấy thần cũng có trách nhiệm trong việc này. Vì thần vốn định tự rút quân nhưng lại đang bận nhiều chuyện nên không thể giải quyết nên đã giao cho Hữu Tướng quân. Thần xin được đến đó để tìm cách giải quyết.
Cơ mặt Hoàng thượng giãn ra. Người gật đầu nói:
- Khanh là người rất đáng tin. Ta rất kì vọng ở khanh đấy, Munechika. Còn Hữu Tướng quân, ngươi mau lui xuống đi. Từ nay làm gì cũng cần cẩn thận, đừng để chuyện hôm nay lặp lại.
- Thần đã nghe rõ. Thần sẽ rút kinh nghiệm sau.
Sato đi ra thì gặp Thị lang Yamao. Hắn hành lễ.
- Bái kiến Thị lang đại nhân.
- Đứng thẳng lên đi. Ta cũng đang đi về phủ. Cậu đi cùng ta nhé.
- Dạ vâng.
Nhìn thấy vẻ mặt của Sato, Yamao biết thừa hắn vừa bị khiển trách nên có nói vài lời động viên:
- Cậu vừa bị Hoàng thượng khiển trách à ? - - Vâng. Vì quan binh dẫm lúa của dân. Mà tôi là người ra lệnh rút quân.
- Đại Tướng quân có nói gì cho cậu không?
- Có. Nhưng tôi vẫn bị trách còn Đại Tướng quân được khen.
- Ầy, Đại Tướng quân thật là. Tài của cậu đáng lẽ phải làm những việc to tát hơn nhiều. Ai lại để Hữu Tướng quân làm ba cái chuyện lặt vặt thế chứ. Cậu nghĩ xem, hồi cậu còn chưa là Hữu Tướng quân, làm bao việc lớn thì trơn tru, việc nào ra việc nấy. Tức là cậu hợp làm công to việc lớn hơn làm mấy việc nhỏ thế này. Akira hắn không muốn cậu thăng tiến đó chứ.
- Thị lang, ngài đừng có nói vậy. Đang đứng ở sân rồng mà... - Sato nhắc nhở.
- Tôi nói sai sao. Cậu cứ xem đi. Hắn còn đì cậu dài dài.
Cuối cùng ngày đi săn đã đến. Đi săn là điều khởi đầu cho mùa thu hoàng thất. Cả hoàng gia lẫn quý tộc, quan lại đều tham gia việc này. Lần này buổi đi săn được tổ chức ở vùng núi phía Bắc. Akira là Đại Tướng quân có nhiệm vụ đi theo nhà vua nên phải đi riêng, không đi cùng với Io. Nhưng điều đó cũng không khiến Io buồn vì y đang muốn chuẩn bị thật kĩ để chiến thắng Akira. Tuy là tình nhân nhưng họ cũng là đối thủ, cùng nhau so tài xem ai giỏi hơn. Đúng ngày mùng một tháng bảy, mọi người đã đến trường săn. Trường săn là một thảo nguyên rộng lớn cùng với vô số rừng già, rất nhiều thú hoang để tiện việc săn bắn. Từ sáng sớm, có hàng trăm cỗ xa giá đi rầm rập đến đây. Xa giá của Hoàng đế đi trước, có cả nghìn quân chỉnh tề theo sau để bảo vệ. Tiếp đến là Hoàng thất và cuối cùng mới là văn võ bá quan. Xa giá đi bên trong, bên ngoài là các quân bảo vệ. Tinh kì đi rợp đường, quan binh ai nấy bệ vệ thật đúng phong thái của cường quốc. Khi đến nói thì có hàng trăm lều trại được sắp xếp ở trên thảo nguyên. Gọi là lều trại nhưng chúng đều được gia cố bằng gỗ, xây cao hơn mặt đất như nhà bình thường, bên trong nội thất cũng không kém Hoàng cung là mấy. Thời tiết hôm nay cũng thật đẹp,trời xanh mây trắng nắng nhẹ khiến người ta có cảm giác dễ chịu. Buổi sáng là thời gian các quan lại săn bắn để trưa và tối nghỉ ngơi.
- Trước khi các văn võ bá quan đi săn cùng nhau thì ta sẽ có một vài thử thách nhỏ để khởi động. Đầu tiên là cưỡi ngựa, ai đến trước vạch đích và lấy được quả cầu được treo lên cành cây kia thì ta sẽ thưởng cho một chiếc áo gấm - Hoàng đế nói.
Các quan lại đều thấy phần thưởng hấp dẫn nhưng ai nấy đều không đứng ra tranh tài. Vì họ biết họ không thể nào vượt qua hai người: Đại Tướng quân và Thừa tướng. Khi Hoàng đế dứt lời, Io và Akira đều đứng ra xin phép tranh đấu.
- Thần muốn tham gia - 2 người đồng thanh.
2 người quay ra nhìn nhau. Akira nói:
- Thừa tướng quan văn nên để người khác thay đi. Lỡ bị thương thì tôi không chịu đâu.
- Tài năng của ta chưa làm ngài bị thương là may. Ta làm sao bị thương được.
- Không dính chấn thương đâu có nghĩa là chiến thắng. Thôi, không muốn bị thương và chịu tiếng thất bại thì Thừa tướng ngồi xem đi. Tôi đấu với ngài cũng ngại lắm chứ. Tôi dùng sức đấu ngài thắng là chuyện đương nhiên nhưng thua thì người ta bảo tôi nhường.
Io tức giận, nói rằng:
- Đại Tướng quân nói nhiều hơn cả tôi rồi đấy. Từ khi nào quan võ nói nhiều hơn quan văn vậy? Muốn so tài cao thấp thì lên ngựa đi, đừng nhiều lời.
- Tùy ý ngài.
Hai người lên ngựa rồi nhanh chóng vụt đi. Dõi theo là con mắt của hàng trăm quan lại cùng hoàng thất. Ai nấy đều mong chờ xem ai là người chiến thắng. Hai con ngựa vút lên phía trước như mũi tên, cuốn theo đất cát mịt mù bắn lên. Hai người gần như đuổi sát theo đối phương, chưa thấy ai vượt xa người kia. Cuộc đua trở nên căng thẳng và hứng thú. Hoàng đế nói:
- Đánh trống trợ uy.
Tiếng trống nổi lên rầm rập, tăng không khí náo nhiệt cho phần thi đấu giữa hai người. Nghe thấy tiếng trống, khán giả đang ngồi cũng đứng cả dậy để cổ vũ và hò reo. Kèm theo đó là lời bình luận bàn tán.
- Thừa tướng trông vậy mà cũng ghê phết nhỉ, theo sát Đại Tướng quân luôn.
- Hai tên đó văn võ song toàn mà. Thừa tướng tuy là quan văn nhưng so về võ thuật hay tài cưỡi ngựa thì không kém quan võ đâu.
Akira nghe thấy tiếng trông cảm thấy như mình đang đứng trước trận tiền, đối đầu với quân địch. Ngài liền hăng máu, bất chợt bứt tốc phóng lên trước. Một loạt tiếng hò reo nổi lên.
- Đại Tướng quân vượt lên kìa!
- Đại Tướng quân sẽ thắng thôi. Thừa tướng đang bị bỏ lại kìa.
Io trông rõ là Akira đang vượt lên mình. Io kiêu ngạo, đâu để mình thua được. Y liền thúc ngựa chạy vọt lên. Chẳng mấy chốc thế trận lại cân bằng, hai người hai ngựa sánh đôi với nhau. Akira nhìn sang Io, thầm nghĩ y cũng chẳng kém mình, y cũng xứng đi với mình đó chứ. Akira cũng rất muốn khen ngợi Io nhưng điều đó để khi Io thất bại đã. Hai người chạy đã hơn nửa đường đua, chỉ còn một chút nữa là tới đích. Io nôn nóng muốn phóng tới trước, thúc ngựa chạy lên trước. Akira không để mình bị bỏ lại phía sau, nhìn thấy Io vừa thúc ngựa lên thì y cũng đuổi theo. Trận đấu lại náo nhiệt thêm lần nữa. Hai người không muốn thua, đều nhất tề xông lên, không để mình kém đối thủ một dấu chân ngựa nào. Tất cả giờ đã đứng dậy để xem kĩ ai là người thắng cuộc. Hai con ngựa phi nước đại hết cỡ cuối cùng về đích. Hai bên với tay ra để nắm lấy quả cầu mây. Io nắm được quả cầu, định giật phía mình thì không giật được. Nhìn sang thì thấy Akira cũng đang nắm lấy cầu.
- Ta là người đến trước. Ngài bỏ ra đi - 2 người buột miệng.
2 bên nhìn nhau. Akira và Io đều muốn thắng cố gắng kéo quả cầu sang phía mình. Từ giành giật dưới ngựa hai người giành nhau trên ngựa. Hoàng đế thấy vậy liền nói:
- Dừng lại!
Hai người liền xuống ngựa. Hoàng đế đến gần chỗ của hai người.
- Hai khanh đều rất đáng khen. Cả hai đều tài giỏi. Ta lúc nãy nhìn rõ rằng cả hai đều đến đích và chạm vào quả cầu mây cùng một lúc. Cho nên cả hai đều được nhận áo bào gấm. Mau mang phần thưởng lên cho Thừa tướng và Đại Tướng quân.
Thái giám mang lên một khay gỗ đựng áo bào lên cho hai người. Io và Akira quỳ xuống:
- Thần tạ chủ long ân.
Hai người quay về chỗ ngồi. Takiwaki và Jyonouchi liền vội chạy tới cầm áo khoác và mang khăn đến cho chủ. Takiwaki nói:
- Chủ nhân, người trông hơi mệt. Hay là về nghỉ ngơi không tham gia săn bắn nữa?
- Vớ vẩn. Chút nữa có thi thiện xạ mới là sở trường của ta. Nghỉ thế nào được.
- Nhưng hôm qua người với Đại Tướng quân đã...
Io lườm hắn một cái. Takiwaki cũng biết ý nên không nói gì nữa. Io về chỗ, ngồi nghỉ một lát. Màn sau là thi thiện xạ. Luật cũng khá đơn giản, chỉ cần bắn trúng hồng tâm và những vùng nhiều điểm càng nhiều càng tốt. Nhưng vì đang mệt và phần thi này là dưới tầm Io nên Io muốn nhường cho người khác. Sau màn này mới là phần khiến Io hứng thú. Thái giám ban nãy đứng dậy giới thiệu:
- Phần bắn cung vừa rồi cũng chỉ là khởi đầu cho phần thi săn bắn hôm nay. Việc bắn bia cố định như này sẽ khó khăn khi đi săn vì các thú vật sẽ chuyển động. Cho nên Hoàng thượng đã nghĩ ra thi bắn bia di động. Các quân lính sẽ vác bia bắn tên và di chuyển. Chỉ cần bắn trúng hồng tâm 3 lần là có thể thắng. Không biết Thừa tướng với Đại Tướng quân có muốn thử không ạ?
- Đương nhiên là có rồi - Io nói.
- Ta cũng muốn thử - Akira nói.
Ở phía dưới không ngừng xì xào. Các quan ai cũng bàn tán.
- Cái tên Thừa tướng này, muốn tỏ vẻ ta đây văn võ song toàn chắc.
- Tên đó lại muốn biểu diễn à?
Một người quay sang hỏi Thái úy:
- Hai người đó chành chọe với nhau suốt ngày mà Hoàng thượng không nói gì sao? Lại còn để yên cho họ cãi nhau chứ.
- Dù hai người đó có cãi nhau nhưng họ đều theo phe của Hoàng thượng. Quyền lực trong triều giờ phần lớn nằm trong tay Tướng quốc, người đứng về phía ông ta rất nhiều. Có Thừa tướng và Đại Tướng quân đứng về phía Hoàng thượng, quyền lực kéo về Hoàng thượng hơn. Với cả chuyện họ ganh đua nhau là từ hồi họ còn bé và nó cũng không ảnh hưởng đến chuyện triều chính. Hoàng thượng ngăn cũng chả để làm gì hết. Nhìn về phía họ kìa.
Io và Akira đã chuẩn bị xong. Cả hai đều giương cung chuẩn bị. Binh lính bắt đầu di chuyển. Tổng cộng có 6 tấm bia, 4 người bê một tấm di chuyển thành hình tròn. Người ở ngoài nhìn còn hoa mắt huống gì người đứng ở trong. Nhưng có vẻ Io không thấy khó. Chỉ thấy y cười, mắt nhìn thẳng sẵn sàng cung tiễn. Akira nhìn sang, bụng nghĩ:
"Đây là sở trường của Io, em ấy tự tin như thế cũng không có gì là lạ. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ thua". Akira vừa dứt khỏi suy nghĩ thì Io đã bắn trúng hồng tâm đầu tiên rồi. Vừa bắn xong hồng tâm thứ nhất, Io đã lấy thêm tên để chuẩn bị cho lần thứ hai. Akira cũng đâu chịu thua, người cũng kéo cung bắn trúng một phát. Mũi tên xuyên trúng vào hồng tâm của cái bia Io vừa bắn trúng. Ai nấy đều vỗ tay khen ngợi. Akira kéo cung lần hai. Tên vụt ra, xuyên nhanh vun vút về phía bia. Akira chắc mẩm mình sắp ghi thêm điểm, vẻ mặt đắc ý lắm. Ai ngờ tên sắp trúng bia thì Io kịp bắn thêm một mũi tên khác. Mũi tên ấy sượt qua mũi tên do Akira bắn ra làm nó rơi xuống rồi lao nhanh về phía hồng tâm. Akira lẫn cả văn võ bá quan vẫn đang còn kinh ngạc thì Io đã bắn ra thêm một mũi tên thứ ba và tuyệt nhiên không trượt hồng tâm. Hoàng đế đứng dậy khen ngợi:
- Tài năng thiện xạ của Thừa tướng thật là xuất sắc. Ngay cả Đại Tướng quân cũng không so được.
- Người nói rất phải ạ. Thần tạ chủ long ân.
Nói xong Io đi ra ngay ghế của mình. Hầu cận của Io nhìn ra đã biết Io từ nãy đến giờ đang cố chịu đau ở lưng. Takiwaki thầm nghĩ:
" Chủ cố gắng kết thúc trận đấu nhanh nhất. Bình thường ngài ấy đâu phải người vội vã. Chắc chắn là đang đau lưng rồi"
Sau màn thi thiện xạ là đấu kiếm. Akira biết thừa Io đang mệt nên hỏi đùa:
- Thừa tướng, ngài có muốn đấu võ với ta xem ai hơn không? Ta thấy ngài đang dồi dào sinh lực mà
"Cái tên vô lại, đêm qua hành hạ người ta lên bờ xuống ruộng mà còn dám nói thế."- Io thầm nghĩ. Nhưng Io vẫn nói:
- Tôi là quan văn sức đến thế thôi. Nào được như Đại Tướng quân vô địch thiên hạ.
- Vậy Thừa tướng nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
Những màn sau là đấu kiếm lẫn đấu võ. Io người hơi mệt nên xin phép về lều nghỉ trước. Vừa về tới nơi, Io liền trèo lên giường nằm dài. Takiwaki trông vậy, lo lắng hỏi:
- Chủ nhân, người thay đồ đi đã rồi hãy ngủ nghỉ.
- Ta nằm một lát đã. Ây, cái lưng của ta. Cái tên đó công nhận là sức khỏe vô địch thiên hạ. Ta cùng hắn quần thảo 2 canh giờ mà hắn chỉ nghỉ có nửa canh giờ đã bật dậy đi hộ giá với Hoàng thượng. Sáng nay hắn vừa cưỡi ngựa bắn cung lại còn đấu võ không biết mệt. Ta nghỉ cả đêm ngồi xe ngựa cũng chỉ cố được đến đây.
- Chủ nhân người đi nghỉ đi ạ. Quan văn như người cũng đâu nhất thiết đi săn.
Takiwaki vừa dứt lời thì có tiếng ồn từ phía ngoài bãi săn. Tiếp đó là tiếng một đoàn người như đang dắt díu nhau vè phía lều nghỉ. Takiwaki ra xem. Mở cửa ra, Takiwaki thấy một đoàn người đang đi về phía Tây, ở giữa là Hữu Tướng quân đang ôm đầu chảy máu. Đi theo là vài quan văn. Takiwaki ra hiệu cho một tên lính lại gần.
- Hữu Tướng quân sao thế?
- Dạ thưa lúc nãy Đại Tướng quân với Hữu Tướng quân có so đánh thương với nhau. Hai bên cân sức...
- Ta không hỏi việc ấy. Nói đi tại sao Hữu Tướng quân làm sao bị như thế?
- Dạ, Đại Tướng quân vô tình đánh thương vào đầu của Hữu Tướng quân nên đầu ngài ấy chảy máu. Thần phải đi đây ạ.
Io đang muốn sai bảo Takiwaki lại thấy hắn đang chuyện trò với ai đấy thì lớn tiếng nói:
- Takiwaki, đóng cửa lại.
- Dạ vâng ạ.
Takiwaki không dám cãi lời mà đóng cửa ngay lập tức. Hắn đi vào. Io hỏi:
- Tiếng gì mà ồn ào thế không biết.
- Hữu Tướng quân bị Đại Tướng quân vô ý đánh thương vào đầu chảy máu. Giờ Hữu Tướng quân đang đưa đi băng bó.
Io nghe thấy có chuyện hay, liền ngồi dậy bàn luận:
- Tên đó cũng nặng tay phết nhỉ. Nhưng Akira trông thế là vô tình rồi.
- Vô tình? - Takiwaki thốt lên.
- Akira nếu mà cố tình thì Hữu Tướng quân đã ngất mà khiêng đi rồi ấy. Ngày xưa ta cũng bị một lần rồi. Lần ấy ta lỡ giơ đầu ngay trước đường thương của Akira và trúng đòn. Với cả cũng chỉ là đấu tập, có phải ra chiến trường đâu mà Akira cố tình.
Vừa nhắc đến Akira, Akira đã đến. Akira mở thẳng cửa đi vào. Io ra hiệu cho Takiwaki ra ngoài. Takiwaki lui ra, đứng ngoài canh cửa. Akira ngồi hẳn lên giường, vuốt ve lưng cho Io.
- Akira, ngài đến đây làm gì?
- Ta nhớ em nên sang xem em như nào.
- Lại bắt đầu văn vở đấy. Vừa gặp nhau đã mở miệng là nhớ với chả nhung.
- Không đùa em nữa. Ta đi sang xem tình hình Hữu Tướng quân. Ta có vô tình đập gậy trúng đầu cậu ta.
- Thế cậu ta không sao đúng không?
- Ừ. Thế em có muốn sang để xem cái lưng của mình ra sao không?
- Biết rồi còn hỏi. Không mau xoa lưng cho người ta.
Akira quay sang đấm lưng cho Io.
- Hôm nay em cũng giỏi lắm đó. Cưỡi ngựa với bắn tên hơn cả ta nữa.
- Ta biết ta giỏi, ngài không phải khen.
- Io như thế thì ai thích chứ?
- Ra là thế, ngài không thích Io này nữa sao?
- Ta không thích nữa. Vì ta yêu em mất rồi.
Akira cúi xuống, ôm lấy Io. Akira ôm chặt lấy y rồi bắt đầu làm càn. Io miệng từ chối nhưng lại cứ để hắn làm theo ý muốn.
- Nào bỏ ra.
- Ta không muốn.
- Io, em đẹp quá đi thôi.
- Đang ban ngày mà. Lỡ có ai nghe thấy thì sao?
Jyonouchi với Takiwaki ở ngoài nghe cũng thấy nóng mắt. Takiwaki nói:
- Cậu ra chiêu đi.
- Ừ. Tôi cũng không chịu được.
Nói xong, Jyonouchi vọng vào, nói lớn:
- Chủ nhân có chuẩn bị đi hộ giá Hoàng thượng không ạ?
Akira nghe vậy liền bật dậy, nói vọng ra ngoài:
- Đi ngay đây.
Nói đoạn, Akira vuốt tóc Io, dỗ dành rằng:
- Tối ta sang với em sau. Giờ em nghỉ ngơi cho khỏe.
- Nhớ phải sang chơi với người ta đấy.
- Rồi, ta có bao giờ thất hứa với em đâu.
- Chủ nhân, người mau ra đi ạ - Jyonouchi giục giã.
- Ta biết rồi.
Akira đi ra ngoài. Io người đang mệt nên cũng không muốn ngồi dậy, nằm nhắm mắt ngủ một lát.
Io ngủ đến chiều mới dậy. Nói là dậy cũng không đúng, vì y bị đột nhiên đánh thức. Khi y đang nằm ngủ trên giường, một loạt tiếng động của xe ngựa, binh lính, lẫn quan lại từ bãi săn vang vọng lại. Io ngồi dậy. Dù sao y cũng không thức thêm được nữa. Io nghe tiếng động lạ cũng nghĩ đơn giản là Hoàng thượng đã trở về sau cuộc đi săn. Y lấy nước rửa mặt. Khi y đang đứng dậy mặc lại y phục thì Takiwaki chạy xô vào, thở mạnh. Io có phần khó chịu.
- Có chuyện gì thế?
- Chủ nhân, Hoàng thượng đang đi săn thì có truy sát. Đại Tướng quân đi theo bảo vệ cũng bị thương nặng.
Io giật nảy mình. Y đi thẳng ra cửa, ra lệnh:
- Takiwaki, ta đi thôi.
Io đầu tiên đến chỗ của Hoàng thượng. Lều của Hoàng thượng đang có hàng chục lính canh vây lại. Io đi vào thì thấy bọn thái giám với văn võ bá quan đang đi lại trong lều, hầu hạ Hoàng thượng. Hoàng thượng ngồi trên long sàng, tay trái dựa gối xếp, vẻ mặt mệt mỏi.
- Thần tham kiến Hoàng thượng.
- Miễn lễ.
- Thần bây giờ mới biết người trong lúc đi săn gặp thích khách nên đã bây giờ mới có mặt. Thần thật có lỗi, mong người thứ tội.
- Không sao đâu. Ta không có bị thương.
- Hoàng thượng, thích khách đã bị tóm chưa ạ?
- Hắn đã trốn thoát khỏi bãi săn rồi. Ta đang cho bộ binh tìm ra hắn. Người đáng lo là Munechika kìa.
- Người yên tâm. Thần cũng sẽ cho người tìm ra kẻ nào dám cả gan làm việc này. Thần xin lui ạ.
Io rời khỏi lều rồi tức tốc tìm đến chỗ của Akira. Lều của Akira giờ chỉ có lính ở ngoài đứng canh. Bêntrong có Jyonouchi hầu hạ. Vừa thấy Akira, Io liền chạy vào, ngồi ngay cạnh hỏi han:
- Akira, ngài có sao không?
Jyonouchi và Takiwaki biết ý liền đi ra ngoài, bảo lính canh đi nơi khác. Akira đang nằm trên giường, đầu và ngực quấn băng trắng. Akira tỏ ra bình thường, vẫn dùng giọng hay nói với Io để trấn an y:
- Thương nhẹ ấy mà. Io đừng làm quá như thế.
- Như này mà bảo nhẹ? Ngài còn phải bị gì thì mới là trọng thương đây?
- Nếu ta mà không gặp được em, cõi lòng ta tan nát, lúc đó mới là trọng thương.
Io đang nghiêm túc vô cùng lại nghe thấy Akira cà rỡn như thế cũng không động lòng mà còn tức giận. Y định vung tay thì Akira nắm lại:
- Không thấy ta bị thương sao? Định đánh ta à.?
Io kéo tay lại. Y hừ một cái rồi hỏi:
- Thế chuyện xảy ra như thế nào?
- Ta và Hoàng thượng đi vào trong rừng sâu thì ở mé rừng có phóng tên ra trúng chân ngựa Hoàng thượng. Rồi có tên thích khách xông ra. Ta và hắn giao chiến. Hắn biết không đánh lại nên bỏ chạy. Ta đuổi theo thì bị trúng tên ở ngực.
- Thế còn trên trán là bị sao?
- Ta bị trúng đòn. Ta đau lắm đó mà em cứ mắng mỏ ta.
Io ngồi lên giường, giơ tay ra. Akira muốn làm nũng nên đã dựa vào lòng Io. Io vuốt vết thương của Akira, nói rằng:
- Ta sẽ tìm bằng được kẻ dám hành thích Hoàng thượng và làm tổn thương ngài. Dù có phải lật tung cả nước lên cũng phải tìm được hắn.
Io ngồi chăm sóc Akira đến khuya thì trở về. Io nhìn lên trời. Trời đã tối mịt, trên trời chỉ có ánh trăng tỏa sáng lấp lánh. Io đang trở về nghỉ ngơi thì thấy Thị lang Yamao đang lang thang ở ngoài. Io ghét lão nên đi đường khác. Thấy Io đi rồi, Yamao đến chỗ của Sato. Lão ta đứng ngoài thấy Sato chưa ngủ. Lão gõ cửa đi vào. Lão đặt xuống bàn một chai rượu. Sato thấy lão thì hỏi:
- Thị lang đến đây làm gì ạ? Đã khuya rồi người sao không nghỉ?
- À, ta đến xem cậu đã ổn chưa. Chắc từ chiều là không có ai đến à? Trông cậu như này ta yên tâm rồi.
- Dạ có vài người đến thôi.
- À, có vài người đến là đúng thôi. Người ta đang ráo riết đến chỗ của Akira kia kìa.
- Đại Tướng quân có chuyện gì ạ?
- Hoàng thượng đi săn có thích khách tấn công, hắn có công hộ giá. Vừa được thăng làm Đại Tướng quân, lại còn có công hộ giá, ai chẳng muốn kết thân với hắn chứ.
Sato im lặng không nói gì. Yamao nhân thế nói thêm:
- Ai chà, bình thường cậu cũng sẽ đi cùng Akira hộ giá Hoàng thượng đúng không? Nếu mà cậu có đi theo thì một nửa công trạng rồi. Nhưng ai ngờ đâu Akira đánh cho cậu một gậy nằm nhà chứ.
Sato thấy thế liền nói:
- Thị lang đừng nói vậy. Đại Tướng quân chỉ là vô tình...
- Ai biết hắn vô tình hay cố tình chứ. Vô ý mà cậu chảy máu đầu như kia à? Cậu không cần biện bạch cho hắn. Tôi biết hết ý cậu mà.
Sato như bị nói trúng tim đen, đơ mặt ra một lúc. Từ sáng tới giờ, hắn thực sự rất hận, rất hận Akira. Akira đã đánh hắn, làm hắn mất mặt trước quan lại triều đình. Giờ Akira lại tranh công với hắn chứ. Từ khi còn là đồng môn tới giờ, cậu có kém Akira điều gì đâu mà Akira lại trở thành cấp trên, đè nén hắn.. Sato nghĩ đến thôi cũng muốn tức điên lên rồi. Thị lang trông thế đã hiểu hắn nghĩ gì, ngồi cạnh rót rượu ra cốc, mời hắn:
- Nào, uống đi. Uống cho quên sự đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro