Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ độc

Câu chuyện thích khách ở bãi săn gây ồn ào cả tháng sau. Các quan lại rầm rộ đưa quân đi điều tra nhưng lại không có manh mối gì hết. Tên thích khách còn sống hay đã chết, từ đâu đến cũng chẳng rõ ràng. Chẳng ai trông thấy hắn đã đi đâu sau khi bỏ chạy. Mọi điều tra đều vào ngõ cụt nên tạm thời lắng lại. Akira sau khi có công cứu giá càng trở nên trọng vọng, có quyền lực trong triều. Akira được giao nhiều công việc, trở nên bận rộn hơn hôm trước. Akira ngày nào không ở trong cung cũng ở thao trường đến tận tối mịt, có hôm còn không về phủ mấy ngày liền. Đến tháng 9, Akira mới có chút thời gian rảnh. Nói là rảnh nhưng Akira vẫn phải làm việc rất nhiều ở nhà. Akira bình thường một tuần sẽ gặp Io ba bốn lần giờ cả tháng không lấy một lần gặp gỡ. Akira trong lòng rất khó chịu. Dạo này vì không có hơi phu nhân nên Akira làm gì cũng uể oải, hơi chút là tức giận. Nhưng hôm nay thì khác. Sau khi ăn cơm tối, Jyonpuchi có đi đâu đấy một hồi lâu. Akira đang cần hắn mài mực viết chữ lại chả thấy đâu. Akira bực lắm.
- Cái tên này, lúc cần lại lang thang đi đâu không biết?
Akira cũng không thể đợi hắn mà phải làm việc luôn. Một lúc sau, Jyonouchi mới về. Thấy hắn, Akira nói:
- Đi đâu giờ mới thò mặt về? Lúc cần lại không thấy.
- Chủ nhân bớt giận. Nô tài vừa đi vì chuyện quan trọng. Mong ngài bỏ qua.
- Có chuyện gì?
- Dạ, Takiwaki mang quà Thừa tướng tặng người đến nên nô tài phải tự thân ra nhận.
Nghe Jyonouchi nhắc đến Thừa tướng, Akira không tức giận mà trở nên thoải mái hơn.
- Io tặng gì thế?
Jyonouchi đem một hộp gỗ dài lên bàn rồi nói:"Nô tài cũng không biết ạ". Akira mở hộp. Bên trong là một bộ y phục màu đen làm từ tơ lụa thượng hạng. Bên trên bộ y phục là một phong thư. Akira mở phong thư ra đọc. Không biết trong thư viết gì mà Akira lại cười tủm tỉm. Jyonouchi lén đọc trộm. Akira liền gấp lại. Jyonouchi ngượng quá, nói một câu đánh trông lảng:
- Chữ Thừa tướng đẹp thật thưa chủ nhân. Như chữ của con gái vậy.
Akira vẻ mặt đầy tự hào, dõng dạc đồng ý:
- Đương nhiên rồi. Phu nhân nhà ta văn hay chữ tốt nổi tiếng mà lại.
- Không ngờ người như Thừa tướng lại có thể viết những lời sến sẩm như thế.
- Người như Thừa tướng. Là như thế nào? - Akira chất vấn.
- Thì Thừa tướng cao ngạo, không bao giờ xuống nước với người khác, khó ưa khó chịu. Người như thế sao lại lãng mạn được.
- Người như ngươi sao mà hiểu em ấy được. Em ấy là người đáng yêu, có tâm hồn nhạy cảm.
"Đáng yêu, nhạy cảm á? Ừ cứ cho là vậy đi"
- Dạ, nô tài nông cạn nên không biết ạ.
- Liệu thần hồn đấy. Cất bộ y phục đi để mai ta mặc đi dự tiệc.
- Dạ vâng.

Như Akira đã nói, ngày mai có tổ chức yến tiệc ở trong cung. Mọi đại thần đều được mời đến để tham dự. Yến tiệc lần này lầ yến tiệc lập đông, đón mùa đông đến. Hoàng cung lần này tổ chức yến tiệc cực kì lớn. Các quan lại lúc chập tối đã bắt đầu đến cung vua. Akira và Io đã đến cùng nhau. Ngỡ tưởng là có thể ngồi cạnh nhau nhưng Tướng quốc lại bảo:
- Văn võ ngồi riêng. Hai cậu tách ra đi.
Dù cả 2 không thích nhưng cũng đành nghe lời của Tướng quốc. Hai người tuy không ngồi cạnh nhưng cũng ngồi đối diện nhau. Khi các văn võ bá quan đến hết rồi thì Hoàng thượng mới đến.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Các khanh bình thân.
Hoàng thượng ngồi xuống. Người quay sang hỏi:
- Bây giờ là giờ gì rồi?
- Dạ, tầm hai khắc nữa là đến giờ khai tiệc ạ.
- Còn nhiều thời gian nhỉ. Trước khi khai tiệc, ta cũng có vài thứ cho các khanh. Mang lên đi.
Các cung nữ đi vào, tay mang một chiếc khay lớn. Bên trên có đặt một tấm vải lớn nên không ai biết đó là gì. Io lật tấm vải lên. Bên dưới là một chiếc áo khoác lông chồn.
- Mùa đông sắp đến, ta ban cho các khanh một chiếc áo lông thú. Riêng Đại tướng quân, ta thưởng thêm nữa.
Một thái giám mang lên một chiếc hộp làm bằng vàng lên cho Akira. Akira mở hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ nhỏ hình tròn. Bên ngoài là nắp vàng, được chạm khắc tỉ mỉ. Akira mở chiếc nắp lên thì thấy bên trong là mặt đồng hồ với những con số lạ mà Akira chưa từng thấy ở xung quanh và ở giữa là những chiếc kim ngắn dài khác nhau chạy theo thời gian. Akira cũng rất bất ngờ, tò mò không biết đây là gì.
- Đây là đồng hồ Tây phương mang đến tặng. Họ tặng 2 chiếc, một cái giữ lại còn một cái ta tặng cho khanh.
- Thần tạ chủ long ân.
Đến tối là thời gian yến tiệc bắt đầu. Các món khai vị được mang lên. Gồm có thịt nai hầm, một món xào, canh nóng và rượu. Mọi người bắt đầu dùng bữa. Những người hầu cận đi theo có nhiệm vụ gắp thức ăn cho chủ nhân. Takiwaki hỏi:
- Chủ nhân, người không ăn món xào ạ?
- Ừ. Ngươi lấy cho ta bát canh đi.
Takiwaki lấy cho Io bát canh. Hắn còn phải lau sạch thành bát và thìa trước khi đưa cho chủ. Akira ngồi đối diện nói rằng:
- Thừa tướng đây không chỉ kén ăn uống mà còn kĩ tính nữa nhỉ? Bát đũa cũng phải lau sạch rồi mới dùng
- Vâng. Tính tôi vốn ưa sạch sẽ.
- Tức là cái gì không sạch Thừa tướng không thích sao?
- Những thứ đó tôi không muốn nhìn thấy chứ nói gì là chạm vào.
- Chà, tôi tưởng vẫn có thứ không sạch sẽ lắm mà ngài vẫn hay chạm vào đấy thôi.
Akira vừa nói vừa cười. Io nhìn vẻ mặt ám muội đã hiểu Akira nói gì. Io đỏ mặt hết cả lên. Akira nói:
- Tôi nói đùa mong Thừa tướng không để bụng. Ngài cứ ăn tự nhiên đi.
Xong màn khai vị mới đến món chính. Các món sơn hào hải vị mới được bày lên. Riêng Akira được ban thêm một chai ngự tửu. Hoàng thượng hỏi Akira.
- Năm nay khanh bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Dạ, thần năm nay 25 tuổi.
- Thế là quá tuổi lập gia thất rồi đấy. Khanh có thích ai chưa để ta ban hôn.
- Con gái ta mến mộ Đại Tướng quân đã lâu. Hay khi nào ta mời ngài đến gặp nó - Đại tướng quân nói.
" Choang ". Một tiếng rơi vỡ. Là Io làm rơi chén rượu xuống đất. Io vẻ mặt có chút khó chịu nhưng lại tỉnh bơ nói:
- Thần lỡ tay làm rơi chén rượu. Mong mọi người không mất hứng.
Một cung nữ mang chén rượu khác cho Io. Chén rượu Io làm vỡ đã cứu nguy cho Akira. Hoàng thượng và Tướng quốc cũng không nhắc gì chuyện đó nữa. Akira nhìn về phía Io, trông rất hài lòng. Hoàng thượng cũng nhìn về phía y, gật đầu đồng ý. Io liền khó hiểu trước hành động của Hoàng thượng. Các món mới được bày lên. Io trông thấy có món canh mình thích nên sai Takiwaki lấy cho một bát. Io vừa cầm thìa lên thì nghe thấy một tiếng xô đẩy bàn ghế cùng tiếng rơi vỡ chén bát và tiếng người kêu lên. Y hốt hoảng nhìn lên: Akira bỗng gục xuống, hất đổ hết mọi thứ xuống đất. Io đứng dậy, chạy đến chỗ của Akira, nâng hắn dậy. Một dòng máu tươi chảy ra từ miệng, dính lên áo Akira. Io hét lên:
- Đại Tướng quân trúng độc rồi. Mọi người đừng ăn nữa. Thái y đâu.
Mọi người liền buông bát đũa xúm lại chỗ Akira. Ngay sau đó, Thái y và các lính gác đưa Akira khỏi buổi yến tiệc. Io thấy thế cũng vội vã chạy theo.

Akira được đưa về Thái y viện trong Hoàng cung. Io không được vào trong chỉ đứng ngoài để Thái y chữa trị. Y đi đi lại lại, tay ôm lấy trán, bộ dạng mất đi sự điềm tĩnh như thường. Thi thoảng có kẻ đi ra y lại cặn vặn hỏi tình trạng của Akira. Nhưng việc chưa đâu vào với đâu nên y lại thở dài. Takiwaki nhắc:
- Chủ nhân, người ngồi yên mà đợi đi ạ. Các thái y đã ở trong đó rồi nên người đừng quá lo lắng.
- Ngươi nói cái gì vậy? Akira bị trúng độc ngay giữa bữa tiệc còn chưa biết thứ độc đó là gì, lỡ may có chuyện gì đó thì sao hả?
- Nhưng người cũng nên bình tĩnh. Đây là Nội cung, bao nhiêu người ở đây nhìn thấy cảnh này sẽ bàn tán đó ạ.
Io nghe vậy thì đứng lại. Y đang lo cho Akira quên mất cả mình đang đứng ở đâu. Ngay sau đó Jyonouchi ra ngoài, nói với Io.
Io vừa nhìn thấy hắn đã túm lại, hỏi dồn dập:
- Akira sao rồi? Akira đã tỉnh lại chưa? Chất độc đó là gì?
Jyonouchi bị túm lại, chưa kịp nói gì đã bị hỏi liên tiếp đến ngớ người ra. Hắn phải đẩy tay Io ra mới trả lời được:
- Chủ nhân đã qua cơn nguy kịch đang nằm ngủ trong kia. Các thái y bảo thứ độc đó là thứ không tìm thấy ở đất nước này, kim bạc thử cũng không ra.
- Vậy Akira có bị ảnh hưởng gì không?
- May là cứu kịp nên sẽ không sao hết. Thừa tướng đợi Thái y ra hết rồi hãy vào trong ạ.
Io thở phào. " Tạ ơn trời đất, may rằng Akira không sao ". Io phải đợi một lúc lâu sau đó mới được vào. Khi thái y cuối cùng đã rời đi thì Io lập tức chạy vào. Thấy giường Akira có rèm chắn, y lập tức kéo ra.
Y thở phào khi thấy Akira đang nằm trên giường. Takiwaki mang ghế cho y ngồi. Y nắm lấy bàn tay, chạm lên mặt Akira xem xem khí huyết hắn còn không người không. Y nhìn Akira với ánh mắt dịu dàng, lo lắng khác thường. Y thấy người Akira còn hơi lạnh liền xoa xoa tay Akira lên cho ấm. Y quay sang nói với Takiwaki:
- Trời đông lạnh giá, ngươi đốt thêm than đi.
Takiwaki đi ngay. Hắn thấy Io giờ đây như một người khác, với ánh mắt rất khác. Bình thường mắt Io luôn tràn đầy sự ngạo mạn, nhìn người khác bằng nửa con mắt mà bây giờ lại ân cần lo lắng cho Akira đến vậy. Độ một canh giờ sau, Akira tỉnh lại. Akira lơ mơ mở mắt, ngón tay động đậy. Akira thấy có gì đó đang đè lên tay mình định gỡ ra thì thấy đó là tay Io. Takiwaki vừa đi thay than về đã thấy Akira dậy. Y nói thầm với Akira:
- Chủ nhân mới ngủ thôi ạ. Người cũng nằm nghỉ đi.
Akira nhìn ra ngoài. Giờ đã là nửa đêm. Io mệt quá nên đã ngủ gục ngay cạnh giường nhưng vẫn nắm lấy tay của Akira. Akira vuốt tóc Io, mỉm cười rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Io dậy sớm để có thể chăm sóc Akira. Jyonouchi đêm qua phải đi lo chuyện lùm xùm đêm qua, sáng nay mới về. Io hỏi hắn:
- Hoàng thượng có chuyện gì không?
- Dạ không ạ. May là đồ ăn của Hoàng thượng không có độc.
- Đồ ăn của các quan lại khác có độc không?
- Thái y kiểm tra nói là không hề có độc trong đồ ăn của các quan lại.
- Tức là chỉ có đồ của Akira dính độc sao?
- Vâng. Trong bát canh của người có độc. Độc trong bát canh là loại đặc biệt, dùng kim bạc cũng không bị phát hiện nên mới lọt qua khâu kiểm tra.
- Thế đã tìm ra kẻ bỏ độc chưa?
- Vẫn chưa ạ. Hoàng thượng đang cho lục soát đám nấu bếp và cung nữ hầu hạ trong buổi tiệc.
Io gật đầu. Jyonouchi nhìn Io, hỏi:
- Thừa tướng, người về được rồi đấy ạ.
Jyonouchi chưa nói hết, Io đã quắc mắt quát:
- Ngươi dám đuổi ta về à?
- Người hiểu nhầm ý tiểu nhân rồi. Ý tiểu nhân là hôm nay dễ có người ra người vào thăm Đại tướng quân. Người đã ở qua đêm một hôm nếu ở lại nữa sợ người ta lại nói. Nô tài đêm qua ở ngoài đã nghe người ta bàn tán rồi ạ.
- Io muốn ở lại thì cho em ấy ở lại. Sợ gì miệng đời bàn tán chứ.
Akira đã dậy từ lúc nào. Io chạy lại cạnh giường Akira, nắm lấy tay hắn rồi hỏi:
- Ngài đã dậy rồi sao? Ngài thấy trong người đã đỡ mệt chưa?
- Ta tỉnh từ đêm qua rồi.
- Sao ngài không bảo ta dậy?
- Ta thấy Io ngủ mệt nên không nỡ gọi dậy.
Io định sán lại gần để tâm tình với Akira thì Hoàng Thượng đến.
- Tham kiến Hoàng thượng - Io hành lễ.
- Miễn lễ.
Io vội vã đứng dậy, lấy ghế cho Hoàng thượng ngồi. Hoàng thượng nhìn Akira, hỏi han:
- Đại Tướng quân hôm qua bị trúng độc nặng bất ngờ. Ta rất lo cho ngươi.
- Thứ cho thần nằm giường để nói chuyện với người. Hôm qua yến tiệc đông đúc, Hoàng thượng cùng chúng thần ăn uống chỉ có thần trúng độc. Người bình yên vô sự là tốt rồi.
- Khanh tỉnh dậy lâu chưa? Trong người còn thấy mệt không?
- Thần tỉnh từ đêm qua. Trong người thần vẫn còn thấy hơi mệt.
- Khanh cố gắng tịnh dưỡng, mau chóng hồi phục thân thể. Khanh là rường cột của triều đình, cần phải cẩn trọng giữ gìn sức khỏe. Ta sẽ cắt thêm Thái y cho khanh.
Nói xong, Hoàng thượng nhìn phía Io.
- Thừa tướng nghe nói hôm qua đã ở lại chăm sóc Đại Tướng quân suốt đêm.
Io giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Dạ vâng.
- Hôm qua ta thấy khanh là người đầu tiên chạy ra chỗ của Đại Tướng quân. Khanh trông mặt vô cùng lo lắng nữa. Ta thấy dạo này 2 khanh hay sang nhà nhau chơi, có vẻ mối quan hệ đã tốt lên không ít.
Io đỏ mặt, Akira cố nhìn về phía khác. Io chỉ trả lời:
- Hoàng thượng anh minh.
- Hai khanh hòa thuận với nhau như thế là tốt. Thừa tướng, khanh đi cùng ta để bàn chuyện.
Io nhìn về phía Akira thì Hoàng thượng hỏi:
- Thế khanh không định đi theo ta à? Hay thích ở lại với Đại Tướng quân.
- Dạ thần không dám. Thần đi ngay đây ạ.
Io cùng Hoàng thượng ra ngoài. Akira lúc này như vừa được cởi trói, lấy lại nhịp thở bình thường.
" Có lẽ Hoàng thượng biết rồi chăng? "

Io đi đến tối mới về. Vừa ra khỏi tầm mắt Hoàng thượng, Io đã chạy ngay về phía phòng của Akira. Akira đang nằm trên giường. Vừa thấy Io, Akira đã giơ tay gọi:
- Io, lại đây với ta.
Io chạy tới, ngồi lên mép giường. Y hỏi:
- Thái y đã khám cho người chưa? Thái y nói gì rồi?
- Thái y bảo ta cần nghỉ ngơi uống thuốc là được rồi. Ta không sao nên em đừng lo. Mà em ăn cơm chưa?
- Lúc nãy ta đã cùng Hoàng thượng dùng bữa rồi.
- Thế Hoàng thượng hỏi em cái gì mà đến giờ mới về vậy?
- Người hỏi chuyện triều chính và vài chuyện hôm qua. Mà cũng chẳng có gì to tát đâu. Akira, nằm xích vào cho ta nằm với.
Akira nằm dịch vào trong để Io nằm ngoài. Akira vuốt lấy sống lưng Io, khẽ khàng nói:
- Từ lâu ta không được nằm với em, ta nhớ hơi em lắm đó.
- Vậy sao không tìm đến người ta?
- Tại ta có nhiều việc quá. Nếu không ngày nào ta cũng sẽ đến chỗ em, gặp em, ôm em vào lòng.
Vừa nói tay của Akira chạm lên áo của Io, từ từ cởi bỏ. Io nắm lấy tay Akira, hỏi:
- Đang ốm mà vẫn muốn sao? Nhớ đến thế kia à?
- Lúc nào mà ta chả nhớ.
Khi hai người đang định âu yếm nhau thì ở ngoài có tiếng gõ cửa mạnh. Tiếng Takiwaki vọng vào:
- Tướng quốc đại nhân đến.
Cả hai người trên giường giật mình. Io vội vàng nhảy xuống giường, đi giày lại cho tử tế. Akira thì kéo chăn lên cho giống đang bị ốm. Hai đứa vừa làm xong thì Tướng quốc đi vào. Io thấy có Tướng quốc, cũng nên giữ lễ.
- Bái kiến Tướng quốc đại nhân.
- Miễn lễ.
Io đứng cạnh giường Akira. Tướng quốc ngồi xuống ghế. Lão nhìn quanh phòng một lượt rồi mới bắt đầu hỏi Akira:
- Munechika, cậu bị trúng độc nay thấy thế nào?
- Dạ, hạ quan thấy trong người vẫn còn khó chịu, cần nghỉ ngơi thêm thời gian nữa.
- Ừ. Cậu vừa mới tỉnh xong thấy mệt là đương nhiên. Cậu cố gắng tịnh dưỡng. Ta cũng có mang theo thuốc bổ cho cậu. Cậu cố gắng dùng nhé.
- Phiền Tướng quốc quá rồi. Ở đây thần cũng có Thái y trong cung khám bệnh, người không cần làm vậy đâu - Akira từ chối.
- Ta có lòng cậu đừng có chối.
- Dạ, thần xin vâng.
Hỏi xong Akira, Tướng quốc quay sang Io:
- Hôm qua Thừa tướng đã ở lại chăm sóc cho Đại Tướng quân cả đêm nhỉ?
- Dạ, vâng ạ.
- Hai người thân thiết như vậy ta rất vui. Nếu Thừa tướng ở đây rồi thì ta cũng không nán lại để làm gì nữa. Ta về đây.
Tướng quốc đi khỏi phòng một đoạn, Io mới thở phào.

Io hôm ấy cũng rời đi luôn. Một phần cũng vì sợ thiên hạ đàm tiếu một phần cũng vì công việc. Trong khoảng thời gian đó, Akira vẫn nằm nghỉ trong cung. Io thì quay về làm việc. Một hôm Io rảnh rỗi liền nhớ đến Akira, đến ngay Hoàng cung thăm hỏi.
- Chủ nhân, người đi xong rồi về nhé.
- Ta muốn ở lại một chút.
- Mai người còn phải thiết triều. Không thể qua đêm ở đây đâu.
- Ta biết rồi.
Takiwaki nhìn về phía trước. Nhìn thấy Sato và Thị lang, hắn liền nói với chủ:
- Chủ nhân, Hữu Tướng quân và Thị lang kìa.
- Có chuyện gì sao?
- Tiểu nhân thấy Thị lang dạo này hay qua lại với Hữu Tướng quân. Thị lang chẳng tốt đẹp gì đâu.
- Ngươi không cần nhắc, ta biết thừa tính lão.
Io ghét lão nên đi hướng khác. Io đến trước cửa phòng của Akira thì vẫn giữ lễ, gõ cửa đàng hoàng rồi mới vào.
- Io đấy à? Sao hôm nay mới đến vậy.
Io nhìn lên bàn thấy một đống đồ tặng, biết ngay là đồ của Thị lang. Y nói thẳng:
- Thị lang vừa mới đến à?
- Ừ. Ông ta đi cùng Hữu Tướng quân.
Akira nhìn mặt nghe giọng Io đã biết Io đang khó chịu. Akira ra lệnh:
- Jyonouchi, đồ đạc để trên bàn bừa quá. Ngươi mang xuống đi.
- Dạ vâng.
Akira giờ đã khỏe mạnh, thấy Io đến cũng xuống giường ngồi cạnh Io. Akira chủ động nắm lấy tay y.
- Nào, đừng đưa vẻ mặt đó ra nhìn ta chứ. Lão Thị lang ấy thì quên đi. Dù sao lão có dám làm gì em đâu mà. Ta chưa dỗi em thì thôi sao em lại dỗi ta?
- Ta làm gì sai khiến ngài không vừa ý sao?
- Em không chịu thăm ta gì cả. Ta cứ ở đây một mình vò võ cô đơn. Một ngày không có em ta thấy dài như một năm.
Bình thường lúc này Io sẽ chiều theo ý của Akira mà nói lời mật ngọt. Nhưng Io nay lại nghiêm túc trả lời:
- Em có nhiều chuyện cần giải quyết nên không đến được. Với cả chuyện của ngài vẫn chưa tìm được manh mối, em không yên lòng chút nào.
Nét mặt Io lộ ra nhiều sự mệt mỏi. Akira nhìn thấy rõ điều đó. Y hiểu hết điều đó. Io trước nay đều tỏ vẻ nhàn nhã, chưa bao giờ vội vàng như một tay chơi đích thực.Nhưng thực chất Io gặp rất nhiều áp lực, công sức bỏ ra không ít. Akira ngồi dậy, nhẹ nhàng bảo y:
- Ta ở đây năm ba hôm nữa sẽ trở về phủ làm việc rồi dành thời gian cho em nữa. Em yên tâm, có ta đây rồi.
Takiwaki và Jyonouchi từ ngoài vào xen ngang. Cả hai mở cửa, có tạo tiếng đập cửa lớn. Takiwaki nói:
- Đại Tướng quân, tổ yến của người đây ạ.
- Đem lại đây đi.
Jyonouchi dùng kim bạc kiểm tra trước. Thấy không có dấu hiệu lạ, hắn mới đem cho chủ. Akira cầm lấy nhưng lại đưa cho Io.
- Em ăn đi. Ta nhớ em thích ăn tổ yến, nhất là huyết yến.
- Thôi, em không ăn đâu. Người đang ốm, nên ăn là tốt hơn.
- Em chê ta ốm yếu à? Nói cho em biết ta bây giờ có thể đại chiến với em 300 hiệp.
Io tính tình có phóng khoáng nhưng nói những điều ấy ngay lúc thanh thiên bạch nhật có cả 2 người khác như này y cũng ngại. 2 người kia biết ý cũng lui đi.
- Xin phép cáo lui ạ.
Takiwaki đi ra trước. Jyonouchi ra sau thì phải đóng cửa. Mới vừa đóng cửa, Takiwaki đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh.
- Io, em làm sao thế này. Thái y đâu, mau gọi thái y.
Takiwaki giật mình, xô cửa đi vào. Io nằm gục trên giường, bát huyết yến đỏ tươi đổ xuống đất như máu chảy. Jyonouchi nhìn tưởng máu thật mà sợ hãi:
- Người đâu, mau gọi thái y. Thừa tướng trúng độc rồi.

Đêm ấy tất cả thái y trong cung được huy động đến chữa cho Io. Phòng nghỉ của Akira bây giờ thái y đã đứng chật lắm rồi mà còn vài người nữa đi vào thêm. Io lẫn Akira đều đem đi chữa trị. Thái y viện giờ chẳng có ai cả. Sato Tả tướng quân đêm hôm đến Thái y viện. Hắn nhìn vào trong gấp gáp gọi:
- Có thái y nào ở đây không?
Một người thái giám ra trả lời:
- Tả tướng quân, đêm hôm rồi người đi gọi thái y làm gì?
- Chị tôi đang sinh khó cần một thái y đến giúp ngay. Ông giúp tôi gọi thái y với.
- Thừa tướng trúng độc. Tất cả thái y đang ở cạnh ngài ấy để chữa trị. Không có thái y nào ở đây đâu.
Sato nghe vậy lo lắng phát sốt. Hắn kéo tay thái giám cầu xin khẩn thiết:
- Tổng quản đại nhân, ông làm ơn giúp chị tôi đi mà. Không có thái y chị tôi lẫn cháu tôi chết mất. Ông làm ơn thương tôi với.
Tổng quản nhìn hắn cũng thấy thương hại nhưng ông gạt tay Sato ra.
- Không được đâu.
- Tổng quản đại nhân, ông giúp tôi đi mà. Nếu ông giúp tôi....
- Nô tài nói là không được là không được. Thừa tướng đang thập tử nhất sinh, giờ nô tài mà gọi thái y ra lỡ ngài ấy có chuyện thì ta mất đầu.
- Ông ơi, ông thương tôi với...
Thấy Sato kì kèo, tổng quản khó chịu nổi đóa:
- Đã bảo không được rồi còn gì. Ta thương ngài thì ai thương ta. Thừa tướng mà mất mạng thì lớn chuyện đấy. Thôi đi về đi.
Sato nghe thế nhưng cũng không chịu đi ngay. Hắn vẫn muốn cứu chị nên liền quỳ xuống trước mặt tổng quản cầu xin. Tổng quản lúc trước còn thương hại giờ đã thấy phiền phức thật sự. Ông ta ra lệnh:
- Người nghĩ mạng chị ngài là cái gì mà đòi thái y bỏ Thừa tướng để đỡ đẻ? Tả tướng quân, người đừng để nô tài phải cho người lôi đi đấy.
Sato biết thân cũng đi về. Vừa đi hắn vừa khóc lóc, không có thái y chị hắn biết làm sao để sinh con. Trong lúc ấy, một tên hầu đến báo với hắn:
- Chủ nhân, chị người mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #akiraxio