Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lục Nhĩ x Ngộ Không (H)

Cp: Lục Nhĩ x Ngộ không, công trước thụ sau

Design: 1999 -    wuyooo (twitter, ảnh trên đầu truyện á)

Tôi mê cái design của nhà đài và nét của bạn này cực, không hiểu sao nét đang cute mà đổi rồi :((((

Lưu ý:

- Design 1999 của phim hoạt hình tây du ký, Ngộ Không ngoài mặt có lông ra thì cả người trắng póc  (cái này không phải do fan làm nha, tại nhà đài cố tình đó chớ)

- Do Cửu Cửu (Ngộ Không 1999) cả người trắng póc nên mấy nhân vật liên quan đến 99 (lưu ý phải mặc quần áo bình thường mới tính nhé) cũng được hưởng lợi tương tự.

- Notp thì đừng đọc

- Có chịch nhaoooo

- Cốt truyện của Ngộ Không và Lục Nhĩ sẽ hơi khác, do có nhiều dị bản khác nhau

- Truyện hơi ngắn do mình viết vội quá

- Cắt dán nhiều phiên bản lại với nhau, mọi người thông cảm.

Fic chất lượng kém, H chất lượng kém do thời gian có hạn

--------------------

Hắn thù hận, thù hận, thù hận Tôn Ngộ Không

Hắn hận nó nhiều thứ. Cái ngày ở Hoa Quả Sơn, bao tháng ngày ròng rã hắn luyện tập cho cuộc thi tuyển hầu vương thường niên. Nhưng hắn chậm một bước. Hắn vừa đến, con thạch hầu kia đã vượt được thác cao, được mọi người tung hô thành hầu vương. Hắn hận con khỉ đã tranh mất ngôi vị của hắn. Hắn từ đó luôn mang ác cảm với thạch hầu.

Thạch hầu thấy hắn cũng có thể lực, phong cho một chức dưới quyền. Những ngày tháng sống dưới trướng của nó làm hắn đã căm ghét lại càng căm ghét nó hơn. Nhưng rồi nó muốn đi tầm sư học đạo, hắn trong lòng vui sướng vì không phải thấy bản mặt của nó. Ngày nó đi, hắn mừng khôn siết. 

Nhưng hắn biết nếu một ngày nó trở về, nhất định sẽ mạnh hơn, được mọi người yêu quý hơn nữa. Hắn ở Hoa Quả Sơn cũng ngày ngày luyện võ công. Một hôm hắn thấy mình có thể nghe xa hơn những con khỉ khác, bèn luyện tập năng lực đặc biệt, hòng sao chép toàn bộ quá trình học của thạch hầu.

Đến khi nó về, nó tung hoành ngang dọc, náo loạn thiên cung, sau bị nhốt dưới ngũ hành sơn. Hắn trong năm trăm năm đó có thể yên tâm Tôn Ngộ Không chỉ có sa sút chứ tuyệt đối không mạnh lên được. Hắn luyện tập, lại luyện tập, luyện tập chờ ngày báo thù.

Hắn ngày ngày nghe chuyện của Ngộ Không cách xa vạn dặm, trong đầu đã vạch ra kế hoạch trả thù.

Hắn hận, hận nó may mắn hơn mình, hắn biết chỉ cần thỉnh kinh xong nó thành phật, sẽ trường sinh bất tử. Hắn muốn thay thế nó!

----

Ngộ Không vừa bước tới liền quỳ xuống khóc sướt mướt, khóc cho đỡ tủi cái thân, nước mắt rơi lã chã chẳng biết ngừng, khóc mặc kệ kẻ khác nhìn vào, khóc đến không ra tiếng vì nó tủi quá, nó tủi quá rồi.

Tại sao nó lại khóc như vậy, ai mà biết được. Chính Quan Âm Bồ Tát còn không biết, nói chi người ngoài. Bồ tát sai Thiện Tài đỡ nó dậy, hỏi:

- Ngộ Không, tại sao con khóc?

Nó đem hết chuyện từ đánh chết mấy tên giặc cỏ, rồi bị thầy đuổi đi kể cho quan âm, trong lời kể có lúc nấc lên không thành tiếng, nước mắt nước mũi tèm lem sụt sùi, vừa lau vừa thuật loại sự tình.

----- Xin được phép pass qua các đoạn rườm rà-------

Cả hai đánh nhau long trời lở đất, song bất phân thắng bại. Đang vừa đằng vân vừa đánh nhau, chợt một Ngộ Không bảo ---- Ta biết nơi này có thể phân định thật giả, ngươi có gan thì đi

- Diễn giỏi lắm, rõ ràng là tự cho mình vào chỗ chết mà tên giả mạo! 

- Ta không có hứng ở đây đấu khẩu. --- Nói rồi Cân đẩu vân xuống, Ngộ Không kia liền đuổi theo.

Ngộ Không này dẫn Ngộ Không kia vào một cái sơn động, bên trong yên ắng không một bóng người.

- Thế này là thế nào hả? Ngươi đã nói sẽ có người phân định thật giả được cơ mà! --- Ngộ Không nhìn quanh, chẳng thấy gì ngoài đá. Chợt lại ngửi thấy mùi gì thơm thơm

- Sẽ nhanh thôi

Vừa dứt lời, người kia liền cảm thấy choáng váng, ngã gục xuống đất. Ngộ Không này vác Ngộ Không kia vào sâu bên trong

.

.

.

.

Ngộ Không tỉnh dậy, thấy cả người rệu rạ chẳng còn sức lực. Biết mình đã bị lừa liền chửi thề ---- Con mẹ nó, biết ngay là hắn sẽ có ý đồ thâm hiểm mà.

Nói xong lại nghe tiếng bước chân cùng giọng nói đang tới gần...

- Biết có ý đồ sao còn nghe theo? --- Một kẻ trông giống Ngộ Không tiến đến gần, nhưng con khỉ này là con khỉ sáu tai.

- Ha! Hiện nguyên hình rồi hả? Ngươi cũng gan lắm, xem ta xử ngươi thế nào! --- Nó định lấy thiết bảng ra thì nhận ra mình không tài nào nhấc nổi, cảm giác như đã trở thành người bình thường vậy. Thiết bảng vẫn nằm in trong tai phải, chỉ là không lấy nổi ----- Quân khốn nạn, ngươi làm gì ta?

Hắn không trả lời, đi xung quanh nó với giọng điệu mỉa mai----- Ôi đại vương, đại vương, người quên ta rồi sao?

Nghe vậy, Ngộ Không chợt nhớ ra ở Hoa Quả Sơn, chừng năm trăm năm trước có phong cho một con khỉ sáu tai một chức gì đó dưới quyền. Nó trầm giọng gọi tên ----Lục Nhĩ...

- Ố ồ, người vẫn không quên ta, vẫn không quên ta...----Hắn đưa tay bóp nghẹt cổ của Ngộ Không, nó không có sức kháng cự, chỉ có thể cố cậy tay hắn khỏi cổ mình

-Linh minh thạch hầu!

Nó không hiểu, Linh Minh thạch hầu rốt cuộc là cái thá gì, sao lại gọi nó như thế. 

-Ta với ngươi vốn có cùng nguồn gốc, cùng đường sinh mệnh, cùng một năng lực Linh Minh à.Sẽ thật là bình thường nếu như ngày hôm đó ngươi không đến sớm hơn ta. Mẹ nó! --- Hắn chửi, vừa chửi vừa dúi đầu nó đập cái cốp xuống đất ----- Ta mất bao nhiêu công sức ngày đêm vất vả, vậy mà chỉ vì ngươi đến sớm hơn, qua được thác nước rồi trở thành hầu vương. ----Hắn gằn giọng --- Ngươi, chính ngươi tranh mất ngôi vị của ta.

Ngộ Không ở dưới đất, vốn không có ý tiếp lời liền im lặng nghe kẻ kia nói.

- Linh Minh, ngươi làm ta thấy chướng mắt.---Hắn lấy chân chèn chân của nó lại, ngăn nó sẽ giãy giụa ---- Tại sao cùng đường sinh mệnh, vậy mà ngươi may mắn hơn ta?

- May mắn...gì chứ?...- Nó cố hỏi bằng chút sức lực sót lại. 500 năm bị núi đè gọi là may mắn? 9981 kiếp nạn gọi là may mắn sao?

Hắn không nói, tay kia thò vào dưới chân váy của nó, nắm lấp cạp quần nó. Nó hốt hoảng giãy giụa, xoay trái xoay phải hòng thoát ra. Hắn chậc miệng, tay giữ cổ dùng thêm lực. ---- Yên nào.

Kẻ kia kéo quần nó xuống đùi, lại tiếp tục câu chuyện --- Ôi Linh Minh, ngươi thật ngu ngốc. Ngươi chỉ cần vượt 81 kiếp nạn, lập tức thành chánh quả, phật quang sáng chói, người ngồi đài sen.

Tay hắn ở dưới, ve vuốt cánh mông mềm mại của nó, hắn tự nhủ con khỉ này cũng là quá gầy gò đi. Tưởng tượng nếu không có lớp quần áo bao ngoài thì nhìn nó ốm yếu thế nào. Nó vốn thuộc dạng nấm lùn,cao chưa đến bốn thước, lại gầy như vậy, xưng danh Tề Thiên Đại Thánh kể cũng lạ.

Nó ở dưới rùng mình, càng cố giãy dụa, kẻ kia càng dùng thêm lực. Hiện giờ nó chỉ như người phàm, nếu còn như vậy hắn có lúc bóp chết nó mất. 

Lục Nhĩ tiếp tục công việc. Chỉ là cái chân váy kia vướng víu quá, có mỗi hai người ở đây, che che đậy đậy cái gì chứ? Nghĩ vậy, hắn lật cái váy lên, để lộ cặp mông trắng tròn và cái quần chỉ kéo xuống được phân nửa. Hắn xoa xoa hai cánh mông nó, lại tát bốp một cái xuống làm nó giật nảy, kêu lên một tiếng.

Ngộ Không là con khỉ đá trời sinh, trước giờ ngoài danh vọng, sức mạnh, mong muốn tự do tự tại và trường sinh có còn nghĩ đến cái gì. Thất tình lục dục lại không biết, bây giờ càng không biết kẻ kia đang làm gì, cũng không biết chính mình bị cưỡng gian, chỉ nghĩ là một hình thức hành hạ, nó kháng cự cũng chỉ vì bản năng mách nó làm thế, nó thấy mình bị đụng chạm, khó chịu thì giãy dụa thôi.

Lục Nhĩ tự hỏi con khỉ kia là không biết hay cố tình không biết đây là loại chuyện gì. Tự hỏi đồng loại của mình ngu ngốc đến thế?

Mà thôi, như thế cũng đỡ công hắn kiềm kẹp. Hắn lấy một ngón tay đút vào lỗ huyệt của nó, nó không chịu được, người như có luồng điện giật lên, cố ép chặt để khỏi cảm giác đau rát. Bên trong nó chật chội vô cùng, tứ phía ra sức ép lại, ấm nóng bao trùm lấy ngón tay.

- Thả lỏng đi nào

Nó phỉ nhổ trong lòng, vì cái gì mà bắt nó phải thả lỏng, càng quyết gồng sức giữ cho chặt

- Càng gồng càng thấy đau thôi --- Hắn cũng không để nó tiêu hóa xong lời nói, tay dùng sức khuấy đảo, làm loạn trong huyệt của nó. Ngộ Không phía dưới bị cơn đau cùng khoái cảm đánh ụp vào đầu, nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi nhưng vẫn lọt ra âm thanh rên rỉ.

- Ưm...a...a..

Tiếng rên bị kìm nén lọt vào tai Lục Nhĩ nghe rõ mồn một làm hắn càng thêm hưng phấn, bên dưới cương cứng lên, chĩa về hướng nó. Hắn nhịn để không cởi quần thao chết nó, nhẫn nhịn nới cho nó trước. Song lại tự hỏi tại sao bản thân lại phải nhân nhượng như vậy làm chi.

- Ư....ứ...

Hắn đợi nó hết sức để gồng, lại cho thêm ngón nữa, rồi ngón nữa...Ba ngón tay khuấy đảo bên trong hậu huyệt phấn nộn, nó cắn vào vải áo ở tay, vừa để không phải rên rỉ, vừa để đánh lạc hướng cơn đau. Lục Nhĩ làm được một lúc thấy đã nới đủ, rút ngón tay ra. Nó cứ đinh ninh như vậy là hết, thở phào nhẹ nhõm. Chợt nó thấy có gì đó hình trụ tròn cọ cọ, ve vãn sau mông nó.

Nó thất kinh, rướn người lên, lại bị tay hắn nắm tóc kéo ngược trở lại. Lục Nhĩ một bước đâm thẳng vào làm nó kêu lên một tiếng thảm thiết.

-AAA aaa....a, rút ra, rút ra, mau rút ra!

Nó gào lên, muốn hắn mau rút thứ kia ra, hắn chẳng thèm đếm xỉa, nắm eo nó động hông. Nó kinh hãi mở to mắt, miệng há hốc, hắn vừa vào liền không cho nó chuẩn bị, tăng tốc lên điên cuồng. Nó vung tay chân loạn xạ, lại kèm với việc bị hắn thúc mạnh, nhanh chóng kiệt lực. Cơ thể nó thôi thúc nó phải làm gì đó để ngăn việc này lại.

- Ư ư...ứ..aaaa. Dừng lại, dừng lại đi mà

Ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn nó, lại đầy ý mỉa mai, túm đầu nó kéo lại, ghé sát tai nó ---- Mỹ Hầu Vương, bây giờ ngài lại đang cầu xin tôi đấy ư?

Ngộ Không muốn giữ lấy chữ "sĩ", nhất quyết gồng lên. Nhưng gồng làm sao đặng, đã yếu thế sức mấy mà địch lại được. Nó khuỵu xuống, nửa thân trên áp xuống đất cho đỡ mỏi, nửa thân dưới bị Lục Nhĩ kéo lên hung hăng thúc vào.

Hắn đưa tay vòng lên trước, cởi cái khăn trên cổ nó, sau liền kéo lệch vạt áo của nó, cúi đầu liếm láp cổ nó. Nó vừa nhột vừa kinh tởm. Chợt hắn cắn phập xuống, máu tươi rỉ ra, nó túm lấy áo hắn siết mạnh để hắn dừng lại. Lục Nhĩ cắn xong liền nhả ra, để lại vết hôn đỏ chói. Xong lại căn thêm mấy phát nữa xuống lưng.

Hắn đổi thế, cầm hai chân nó dốc ngược, gác lên vai mình, tiếp tục động. Khoái cảm đánh thẳng đến đại não làm nó rên rỉ lớn tiếng. Cả người nó rệu rã, chống cự không nổi, chỉ có thể để kẻ kia tùy ý hành hạ

Hắn động nhanh hơn, khoái cảm dồn dập làm nó như quá tải muốn nổ tung, rơi vào trạng thái cuồng loạn, thở dốc không ngừng, cố gắng sát lại người hắn giảm khoảng cách ma sát. Tay nó bấu chặt lấy ta Lục Nhĩ, cào cấu mong sao làm hắn giảm lực lại.

Sức cũng có hạn, Lục Nhĩ kéo eo nó sát lại bắn vào trong nó. Nó cảm nhận được có gì ấm nóng vừa phun trào bên trong. Hắn rút ra, nó nằm oài ra đất, sữa nóng chảy từ huyệt ra tho từng nhịp phập phồng.

Nó vô vọng nhìn hình ảnh trước mắt như nhòe đi rồi tắt hẳn.

---------

Thực ra tôi chỉ định viết H là chính nên cắt đi nhiều chi tiết của nguyên tác, momg mọi người thông cảm. Đến kì nghỉ sẽ bù lại cho mọi người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro