Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâm Kỳ - Ngọc Nhi [4]


Tối, hắn về nhà. Vừa bước vào đã cảm thấy không khí có chút u ám, căn nhà rơi vào mảng đen tối. Ngọc Nhi đâu? À, hắn đã đuổi cô đi rồi cơ mà.

Bật điện lên, căn nhà đã được cô dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Đơn ly hôn để ngay ngắn trên bàn, hắn bước tới, cầm lên rồi lặng lẽ cất vào cặp.

Hắn nghĩ cô cũng có một chút lương thiện vì chung sống suốt thời gian qua cũng phần nào hiểu được. Nhưng hắn sắp sửa tin tưởng cô thì cô lại hãm hại em gái hắn sao? Cô cũng không phải loại người ấy. Hắn hơi hoang mang, nhưng nhanh chóng dẹp qua để đến bệnh viện thăm Lâm Thiến lần nữa.

Lần này, Lâm Thiến tỉnh lại. Vừa lúc hắn đi vào, cô hỏi:

"Anh, chị dâu ở đâu rồi? Chị ấy cũng bị thương thì phải, anh băng bó cho chị ấy chưa?"

Cô cũng bị thương sao? Hắn hơi ngẩn người.

"Anh ly hôn với cô ta rồi, giờ này mà em vẫn còn quan tâm đến cô ta sao? Cô ta là người đã hãm hại em đó!"

"Anh nói gì vậy? Chị ấy hãm hại em hồi nào chứ? Đó là lỗi của em, em tranh nấu ăn với chị ấy nhưng chị ấy sợ em vụng về nên bị thương mới cố ngăn em, nhưng em cứng đầu quá nên lỡ ngã thôi, sao anh lại ly hôn với chị ấy? Chị ấy là người tốt mà?"

Lâm Kỳ ngạc nhiên, hắn trách nhầm cô rồi? Tại sao lại như thế? Hắn như ù đi, nhanh chóng chạy về nhà check camera. Hắn tại sao lại quên nó chứ.

Sự thật là thế, cô không có hãm hại Lâm Thiến? Hắn như không tin vào mắt mình, gập máy tính xuống, liền xuống dưới nhà đã thấy ba mẹ Lâm ngồi ở phòng khách. Vẻ mặt nghiêm nghị, thấy hắn liền hỏi:

"Tại sao con lại ly hôn với Ngọc Nhi? Con bé đã làm gì sai để con ly hôn với con bé. Nó đang khóc nức nở ở nhà họ Trương. Con làm thế thì mặt mũi gia đình để đâu, con bé cũng là người tốt, nó hy sinh cho con nhiều như vậy. Bây giờ biết ăn nói thế nào với nhà họ Trương đây!"

"Mẹ, con xin lỗi, là con sai. Con sẽ đi tìm cô ấy về đây!"

Hắn lái xe đến nhà họ Trương, vừa vào cổng đã bị chặn lại. Hắn nói với người canh cửa:

"Ngọc Nhi đâu rồi? Cho tôi gặp cô ấy!"

"Thưa cậu, Tiểu thư hiện không muốn gặp cậu. Phu nhân căn dặn tôi không được cho cậu vào nhà. Thiếu gia thứ lỗi!"

"Không được, tôi phải..."

"Cậu tới đây làm gì?"

______________
End duoc roi nhi!?

Chap này hơi ngắn :v nhưng sẽ bù lại chap sau nha, chắc chap sau là end rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro