Chương 11
Tôi là bác sĩ nội trú, năm nay đã 26 tuổi. Do có năng lực tốt nên tôi được ra trường khá sớm. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh nhà và bệnh viện. Nói chung là rất nhạt nhẽo. Cũng may tôi không phải đứa hoạt bát, năng nổ gì nên vẫn ổn. Điểm nhấn duy nhất là tôi có một trúc mã vô cùng soái, hiện đang là một ca sĩ có tiếng.
Chúng tôi quen nhau từ nhỏ. Và có lẽ cũng chỉ có anh mới chịu được tính cách vô vị, nhàm chán của tôi. Chúng tôi đã từng rất thân nhau cho đến khi cả hai đều bận bịu với công việc của mình. Tính đến nay đã hơn 2 tháng chưa gặp nhau. Chủ nhật tuần trước là lễ mừng thọ ông nội Giang nên chúng tôi mới được gặp mặt.
Sau khi khó khăn thoát khỏi họ hàng nhà Giang Yến, chúng tôi mới nói chuyện được một lát.
-Dạo này muốn gặp cậu khó quá đấy. Không biết có phải bị anh nào cướp đi không. Giang Yến nửa đùa nói. Hắn ấy à, ngoài cái mặt tiền thì đểu không chịu được, cũng may vì quen nhau lâu nên tôi mới có thể sắc bén đáp trả lời trêu đùa của hắn.
-Ừ, anh yêu của tôi không muốn tôi tiếp xúc nhiều với người khác giới mà. Với gương mặt lạnh tanh tôi trả lời.
Hắn có chút méo mỏ, tôi đắc chí nhếch mép nhìn hắn.
-Dạo này cũng mồm mép quá nhỉ. Ai dạy hư cậu vậy. Giang Yến cười xoà nhéo nhéo gương mặt tôi.
-Cậu đoán xem. Gạt tay hắn ra, tôi chuyên tâm gặm hết dĩa bánh kem.
Vài tiếng sau tàn tiệc, tôi được thiếu gia họ Giang đích thân trở về. Nếu không phải ông nội nằng nặc đòi hỏi thì chắc cậu chàng lại chuẩn bị lêu lỏng rồi.
-Cậu là ca sĩ mà chẳng để ý đến hình tượng chút nào nhỉ. Có cần tôi gửi vài cái ảnh cậu bay lắc lên fan group không. Trên xe hiếm khi có tâm trạng tốt, tôi thả ra vài lời.
-Haha, cậu giờ còn biết uy hiếp tôi à. Vậy nếu tôi tiết lộ cho ai đó ảnh cậu múa cột được không.
Mặt tôi nháy mắt đen đi. Cái tên đáng ghét đúng là không nói nổi.
Thấy tôi không nói gì, hắn mới quay sang gõ cho tôi một cái rõ kêu.
-Nhóc con muốn làm loạn.
Tôi quay ngoắt đi không thèm nhìn hắn. Nhớ lại cái năm 20 tuổi, vì chúc mừng Giang Yến trở thành thực tập sinh nên chúng tôi có đi bar một chuyến. Vì lỡ quá chén nên tôi có làm ra vài việc điên khùng. Cụ thể là leo lên sàn nhảy ôm cột. Nhớ lại thật muốn đội quần.
Bỗng nhiên hắn cất lời .
-Tôi sắp có một cuộc lưu diễn ở nước ngoài. E là tết năm nay không về được.
-... Tôi trầm mặc. Trong lòng có hơi hụt hẫng. Phải 5 tháng nữa mới đến tết, lần này hắn đi lâu quá.
-Đã biết.
-Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Giang Yến xoa đầu tôi cười tươi rói.
-Tôi là bác sĩ. Không mượn cậu lo. Không biết lúc nào tôi lại thích cà khịa hắn như vậy.
-Được được, bác sĩ Văn đừng quên tôi nhé. Về đây.
Tôi hất tay xua đuổi. Mãi đến khi chiếc xe khuất bóng tôi mới trở vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro