18. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
"Anh cũng biết đấy, hai đường thẳng song song thì không bao giờ chạm nhau được. Cũng giống như anh và em cũng sẽ chẳng bao giờ chạm vào nhau được dù chỉ là cái chạm tay nhẹ. Em chỉ đứng ở bờ vực bên kia mà nhìn anh, chẳng thể làm gì hơn và anh cũng thế. Mỗi tối em vẫn đợi anh nhắn tin trước cho em đấy, anh có biết vì sao không? Vì lúc đó em rất vui anh à, em có cảm giác như em rất quan trọng đối với anh. Anh sẽ chẳng hiểu được cảm xúc của em lúc đó đâu. Anh...có bao giờ thắc mắc sao em không nhắn tin cho anh trước? Vì em sợ, lúc ấy anh chỉ để lại cho em hai từ "đã xem" hoặc là đáp lại một cách hời hợt như anh đã từng. Em vẫn mỉm cười cho qua, nhưng anh ơi, có bao giờ nụ cười mãi vĩnh hằng trên môi đâu anh. Anh có bao giờ chứng minh lời anh nói yêu em là thật chưa? Có bao giờ anh làm em tin vào lời nói đó chưa? Chưa hề, chưa có một lần nào cả. Anh lúc nào cũng làm cho em nửa tin nửa ngờ. Anh có bao giờ tự hỏi anh làm em buồn bao giờ chưa? Có bao giờ anh tự hỏi em vì anh mà khóc chưa? Em thật sự đang chờ những câu hỏi đó từ anh đấy. Nhưng anh nào hay biết. Anh có biết chỉ vì một câu nói của anh, dù là vô tình hay cố tình, nó đủ để làm em bật khóc. Em khóc đấy, em buồn đấy, anh nào biết. Em là đứa không giỏi bày tỏ cảm xúc và cũng là đứa che dấu cảm xúc của mình rất hoàn hảo. Anh sẽ chẳng biết được đằng sau nụ cười ấy là những tổn thương gì. Em chỉ muốn nói...anh đừng làm em buồn nữa có được không anh? Em thật sự mệt mỏi. Anh hãy một lần hiểu thấu con người em"
Gửi anh, Park Jimin.
______________________________________
[060217] [0:23]
_Pig_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro