Chương 2: Đoản truyện thứ hai.
Hoá ra truyện và hiện thực lại khác nhau đến như vậy?
Hoá ra không phải ai cũng là nữ chính trong mỗi cuộc tình?
Mỗi người con gái đều luôn mang trong mình những mơ mộng được trở thành công chúa, được gặp hoàng tử bạch mã và sống hạnh phúc trọn đời. Nhưng có mấy người thực hiện được điều đó? Giấc mơ như ngôi nhà bánh kẹo của mụ phù thủy càng ăn càng thấy ngọt nhưng hiện thực lại vô cùng cay đắng. Cái vị đắng mà cả đời tôi không muốn nếm thử lần thứ hai.
Đã qua tuổi 20 nhưng tôi vẫn thích đọc manga. Có lẽ vì nhân vật chính được xây dựng vô cùng hoàn hảo. Nữ chính tươi sáng, dũng cảm, thẳng thắn, ngoài ra còn rất kiều diễm. Nam chính vừa giỏi mà lại biết quan tâm, lo lắng. Đặc biệt là vẻ đẹp không tì vết. Hai người họ tất yếu sẽ hấp dẫn nhau. Nội dung luôn là bá đạo tổng tài và tiểu bạch thỏ nhân viên. Mưa gió trùng phùng, đánh bại tiểu tam, một đường thẳng tiến đến hạnh phúc phía trước.
Tôi vẫn luôn ôm giấc mộng chờ đợi một người có thể đem đến hạnh phúc. Và quả thật, tôi đã gặp được người đó. Anh ấy là một nhân viên thuộc cấp của bố tôi. Lần đầu tôi gặp anh ấy là khi tôi mới vào công ty. Bởi chức vị của bố nên nhiều người thường bàn tán, nói xấu tôi. Một đứa mới ra trường ngây ngô, ngốc nghếch; tôi đã không đủ dũng khí để nghe và đã tìm chỗ trốn. Đó là lúc tôi gặp anh ấy. Một người dịu dàng, tốt bụng, ấm áp như ánh mặt trời khiến tôi trầm luân.
Một chút tình cảm nho nhỏ cứ đâm chồi rồi dần lớn lên. Rồi khi ấy, khi bố tôi giới thiệu anh ấy là vị hôn phu của tôi... tôi giống như đang lơ lửng bay lên không trung. Lúc đó tôi không hề nhận ra vẻ miễn cưỡng, khó chịu của anh ấy. Thật ngốc nghếch làm sao! Giờ nghĩ lại bỗng thấy nực cười. Tôi bị che phủ bởi sự dịu dàng ấy. Mỗi hành động của anh ấy đều thể hiện sự quan tâm tột độ. Vì vậy mà giữa cha và anh ấy có bí mật, tôi cũng không cố hỏi. Có lẽ là sợ đi? Sợ hãi đằng sau nó là thứ sẽ phá vỡ tình cảm của hai đứa.
Ba năm sống trong hạnh phúc, tôi cứ nghĩ bản thân mình là người may mắn nhất thế giới này. Ba năm, chúng tôi thường cùng nhau đi ăn, cùng nhau về nhà, hành động thân mật mới chỉ dừng ở việc nắm tay, ôm và hôn.
Nhưng với tôi, nó cũng đủ làm tôi hạnh phúc vô bờ. Vẻ dịu dàng ấy khiến tôi trở nên chìm đắm mê muội. Giống như bao cô gái, đều mơ ước có một cuộc tình đẹp như trong truyện, tôi đã nghĩ anh ấy là nam chính của đời mình.
Rồi cô ấy đến, phá vỡ mọi mơ mộng của tôi. Cô ấy mang vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Cô ấy hoà đồng, cô ấy biết pha trò, cô ấy hiểu chuyện... còn rất nhiều thứ mà tôi không thể làm được. Không thể khiến mọi người thích, không thể trò chuyện với đồng nghiệp, không thể... khiến anh cười một cách tự nhiên như vậy. Hai người bên nhau đẹp như một bức tranh khiến tôi có cảm giác mình mới là kẻ thứ ba. Thật buồn cười làm sao!
Và khi anh giới thiệu tôi là vị hôn thê,tôi đã rất mừng.Tôi cố tỏ ra hiểu chuyện nhưng những câu nói của tôi không biết từ lúc nào đã tỏ ra cao ngạo, rằng chỉ có mình mới hiểu rõ anh ấy. Còn cô ấy vẫn cười dịu dàng nghe tôi nói. Giống như... cô ấy mới là vợ anh, hiểu anh hơn con bé tiểu tam khoác lác như tôi.
Đến lúc nhìn trong truyện,tôi mới thấy mình nhục nhã cỡ nào. Nhìn mình như tên hề nhảy nhót trước mặt người khác, thật không biết khóc hay cười đây. Khóc vì bản thân hay cười vì sự ngu ngốc của chính mình.
Cô ấy cùng anh gần như vậy, cùng ngồi cạnh nhau, cùng một công việc, cùng đi công tác, cùng cười, cùng nói. Câu chuyện nào của anh cũng xuất hiện cô ấy khiến tôi thấy mình như người thừa.Tôi gắng cười nhưng trong tim đã rỉ máu từ bao giờ, nước mắt phải nuốt ngược vào tim chính vì không muốn anh phải chán ghét.
Tôi chỉ biết trốn vào nơi đầu tiên chúng ta quen nhau để khóc, để nước mắt cuốn trôi nỗi lòng, để trước mặt anh,tôi vẫn luôn ngoan hiền như vậy, luôn chờ đợi anh.
Có lẽ trên thế giới này chỉ có mỗi anh hiểu rõ tôi. Anh biết tôi trốn ở đâu, biết tôi lo sợ gì, biết tôi muốn gì, tất cả mọi thứ anh đều biết. Vậy tại sao? Tại sao anh vẫn cứ thân cận với cô ấy như vậy? Tại sao anh cứ khiến tôi sợ hãi như vậy? Tôi muốn hỏi thật rõ, muốn nghe câu trả lời của anh. Nhưng rốt cuộc vẫn không được. Từ lúc bước chân ra khỏi nhà anh, lúc đụng phải cô ấy trước cửa nhà, lúc nhìn cô ấy nức nở chạy đi, lúc anh đuổi theo cô ấy bỏ lại em... Tôi đã biết mình không còn cơ hội. Muốn đưa tay ra níu anh lại nhưng rốt cuộc vẫn không thể cất lời, suy cho cùng,tôi vẫn chỉ là một người mang cái mác vị hôn thê của anh. Một cuộc hôn nhân vốn không kết quả vậy cần gì phải ép buộc.Tôi chỉ là người dưng trong cuộc đời anh. Kết thúc rồi anh sẽ đi, như gió thoảng qua chẳng còn gì. Chắc... sẽ chỉ còn tôi là đau thôi nhỉ. Một vết thương sâu đậm in dấu ấn cả đời.
Thôi thì đã vậy biết sao được, tâm của anh đâu ở đây, níu một lần đâu níu được cả đời. Chỉ có thể cười khổ. Tôi tự phong bế mình, chỉ có bản thân mới không làm đau chính mình, chỉ có thể dựa vào chính mình mà bước tiếp. Rốt cuộc thì sau cùng tôi cũng chỉ là nữ phụ trong cuộc tình của nam nữ chính bị mọi người chán ghét sỉ nhục. Bất quá... cũng chỉ vậy thôi...
Một phút lầm lỡ, cả đời đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro