Nhật kí (5)
"A...Thật đẹp..."-Kim Lăng ngẩn người ngắm nhìn y,bất giác vươn tay,như muốn chạm vào thứ kì quan mà hắn chẳng bao giờ có thể với tới.
Lam Tư Truy cảm nhận được một vật nào đó đang sắp chạm vào y,theo phản xạ,y gạt phăng tay hắn ra,khiến cho bàn tay của Kim Lăng đập mạnh vào tường đá.Lam Tư Truy nhìn thấy "vật nào đó" là bàn tay của Kim Lăng,liền lạnh giọng gắt lên:
-Kim tông chủ,xin ngài thỉnh tự trọng.Bây giờ tình thế cấp bách,ngài đừng đùa giỡn như vậy!
Tim Kim Lăng đau nhói,hắn lặng người.Hắn rất sợ những khi vị môn sinh Lam gia hòa nhã gắt lên(điều đấy chứng tỏ người này đang tức giận,vô cùng tức giận).Vị Kim tông chủ hơi rụt người lại,uất ức nhớ đến những hình ảnh động chạm thân mật giữa vị tiểu thư họ Tần và Lam Tư Truy mà hắn từng chứng kiến.Mọi hành động của vị tiểu thư kia dù có gây phiền toái như thế nào y cũng cười xòa qua chuyện,thậm chí còn đáp lại đầy thân mật.Nhưng với hắn,thậm chí còn chưa chạm tới Lam Tư Truy,y đã gắt lên đầy khó chịu như thế,không để cho vị Kim tông chủ một chút mặt mũi nào,dù y biết vị tông chủ này có cái tôi rất cao.
Mọi người xung quanh khi nghe tiếng rít lên của Lam Tư Truy đều quay lại nhìn hắn với ánh mắt chán nản,tức giận và ghét bỏ.Tiếng xì xào cũng dần nổi lên,ai ai cũng khó chịu rằng trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" này,vị Kim tông chủ đó còn đùa giỡn được!Rốt cuộc,hắn cũng chẳng coi mạng người ta ra gì.
Kim Lăng thẹn đỏ mặt,giận dỗi lủi ra một góc ôm kiếm làm tư thế phòng thủ,cố gắng thoát khỏi những lời bàn tán ác ý về mình.Môn sinh Kim thị cố bảo mọi người tập trung và nói đỡ cho chủ nhân mình,nhưng thông qua ánh nhìn soi xét của các môn sinh, Kim Lăng biết,họ cũng đồng tình với những lời xì xào ấy.
Hắn khổ sở cúi gằm mặt,tay bóp chặt lấy Tuế Hoa.Những kí ức về ngày xưa lại ùa về trong trí óc hắn.Những kí ức về những ngày tháng tuổi thơ,những ngày tháng hắn bị bắt nạt bởi bạn đồng trang lứa,bởi cả những anh em cùng gia tộc với hắn."Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy"-hắn nghe mãi,nghe mãi,hắn tức giận,hắn muốn đánh lại và hắn đã tiến lên đánh.Nhưng hắn không sao đánh lại được,một đứa trẻ sao có thể chống chọi nổi với nhiều đứa trẻ?Hắn thầm nhủ mình phải mạnh hơn,mạnh hơn nữa.Và hắn liều mình lao vào luyện tập không nghỉ.Nhưng những đứa trẻ mà hắn đánh,chúng quay về mách với cha mẹ chúng.Kim Lăng không có cha mẹ,hắn đáng ra nên nhận được sự thương cảm của người lớn-những người đã trưởng thành và hiểu được giá trị của tình thương gia đình.Lẽ ra nên như vậy,bất quá,trong Kim gia,cha mẹ những đứa trẻ chuyên cậy mình bắt nạt hắn kia,ắt là người nói những lời đàm tiếu về hoàn cảnh của Kim Lăng trước tiên.Những đứa trẻ thơ con họ-những đứa trẻ như tờ giấy trắng tinh không có một vết mực đen,lặp lại y như vậy.Và khi đó,thật nực cười,cha mẹ chúng cũng như chúng,xỉa xói Kim Lăng hết lời.Họ tỏ ra ghét bỏ mà nói với Kim Quang Dao-khi ấy còn đang giữ chức vị tông chủ-dạy dỗ lại Kim Lăng.Kim Quang Dao,tiểu thúc của hắn a,khi ấy không những trách mắng hắn,mà còn cho hắn một bờ vai ấm áp để hắn thoải mái khóc lớn,trút hết những oan ức bao ngày.Bờ vai ấy không chỉ vỗ về khi hắn khóc,còn bí mật giúp hắn trừng phạt những kẻ làm Kim Lăng tổn thương.
Nhưng giờ đây,tiểu thúc của Kim Lăng không còn nữa.Chẳng còn ai giúp hắn lau khô nước mắt,chẳng còn những lời an ủi ngọt ngào như mật đường,dịu dàng như những lời ru Kim Lăng nghe được từ rất rất lâu.Hắn mất bờ vai ấy,hắn không thể òa khóc như đứa trẻ mít ướt trước kia mỗi khi cảm thấy ủy khuất nữa.Hắn phải cắn răng chịu đựng,phải tỏ ra mạnh mẽ trước mọi lời gièm pha.Nhưng hắn cũng chỉ mới 16,17 tuổi,hắn mệt mỏi,và hắn muốn òa khóc lên giữa đám đông,muốn thanh minh rằng hắn vẫn đang rất cẩn trọng và cú chạm khi đó chỉ là một phút bần thần,hắn chẳng cố ý xem thường tính mạng người khác!Nhưng hắn không thể!Kim Lăng hiểu rõ,hắn dù cho nói như thế nào cũng không dẹp nổi sự ghét bỏ của người đời và với niềm cao ngạo cũng một vị tông chủ,hắn tự biết bản thân mình không được làm thế.Kim Lăng cắn chặt răng,hơi ngả người về phía sau.Hắn nhắm mắt lại,khẽ thở dài,rồi lại mở bừng mắt ra,cố ép bản thân tập trung trở lại.
Lúc này,cả hang động rung lên dữ dội như đang diễn ra một trận động đất mạnh,và tất cả mọi người đều căng chặt mình đầy đề phòng.Tiếng gầm rú của con quái vật truyền đến tai bọn họ,rất gần,rất gần.Mọi người nhìn thấy con quái vật tởm lợm ấy lao tới với cơn đói khi ngửi thấy mùi thơm của thịt người trong không khí.Con quái thú khá giống với thần thú Huyền Vũ,và cũng đói thịt người như vậy.Miệng con quái còn dính máu đỏ lòm của vị môn sinh xấu số nọ.Mọi người ở đây đều biết,nếu không trốn thoát được khỏi hang động hay giết chết con quái này,nó sẽ ăn sạch tất cả và lại đem theo cái bụng no căng thỏa mãn quay trở về đánh giấc ngủ đông.Mối hiểm họa của những người dân nơi đây và những tu sĩ đến diệt trừ nó sẽ vẫn tiếp diễn nếu trong cuộc săn ngày hôm nay,bọn họ thất bại.
Con quái vật ngửi thấy mùi thịt đã hấp dẫn nó đang ở rất gần đây và nó phấn khích muốn nhanh chóng lấp đầy cái bụng đang đói của mình sau một giấc ngủ dài...
_End chương 5_
Kiyariren 28/03/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro