Đoản ngọt,HE
VÌ Ở ĐÂY CÓ KHÁ NHIỀU NHÂN VẬT,NÊN TA QUY LUẬT TRƯỚC NHA.HẮN CHỈ KIM LĂNG,Y CHỈ LAM TƯ TRUY,KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ=)))
NHỮNG NG KHÁC GỌI TÊN HOẶC GÃ THÔI:)))
-------------------------------------------------
Bên bờ Vân Mộng,sóng nước lưu linh,sen rũ kín mặt ao,gió lãnh đưa kẽ lá,phát ra tiếng âm thanh xào xạc phá tan sự tĩnh lặng,thơ thẩn của màn đêm dần buông,sau nắng chiều mờ nhạt,lẩn khuất rặng mây xa.
Lam Tư Truy môi khẽ mấp máy,khó hiểu như muốn phá tan bầu không khí yên lặng kia,nhưng nghĩ lại như nào,lại thôi.Y đưa mắt khẩn trương nhìn Kim Lăng đang đỏ mặt đứng đối diện,nhìn hắn bối rối,hai tay trắng như sứ thoáng run rẩy,đan vào nhau thật chặt,tựa như móng của tay này muốn cào rách da thịt mỏng manh của tay còn lại.Môi y mím thật chặt,mặt cúi gầm,lâu lâu chợt ngẩng lên,tựa như đã quyết tâm muốn nói,lại lúng túng lảng ánh nhìn về phương khác,khi bắt gặp ánh mắt hình dấu hỏi của y thoáng qua.
Sau cùng,dường như không chịu nổi cái không khí nặng nề đến cùng cực,y cất lời,xé tan lớp băng phủ kín hai người từ nãy:
-Kim tông chủ,ngươi có việc gì muốn nói cho ta biết sao?
-------------------------------------------------
Trong tiềm thức của tiểu củ cải,Kim Lăng hắn đã thay đổi tự khi nào.Mới ngày nào trên vách Đại Phạn còn hống hách vung tay đặt gần 100 tấm phược tiên võng chỉ để bắt vài hung thi cấp thấp,mà nay đã thành vị tông chủ mạnh mẽ,can trường.Không còn "đại tiểu thư" của thuở niên thiếu ngông cuồng,nay hắn đã trở thành người nối dòng Kim gia cao ngạo,điềm tĩnh...A...Thế nhưng,tiếc rằng,ở hắn,luôn vắng đi nụ cười,vẫn luôn là vẻ mặt cao cao tại thượng ngự trên ngàn người,nhưng luôn phảng phất sự mệt mỏi,chán chường,lạnh lẽo.
Vài ngày trước,tại hội Thanh Đàm,lẩn khuất sau sự xa hoa tráng lệ,nét kiêu kì của kim tinh tuyết lãng,là gánh nặng,là áp lực,là sự đè nén,khinh khi của người đời,của tiên môn,cho vị tông chủ trẻ tuổi.Hôm đó,các vị tông chủ khác,buông lời chế giễu cay nghiệt về Kim gia,về cái ngôi Tiên Đốc đương nhiệm,là hắn,Kim Lăng,về tiểu thúc thúc hắn,về cha mẹ hắn,về Kim Quang Thiện...Hắn mím môi nghe,cố nhiên không bật lên lời bác bỏ nào.Ánh mắt hắn chứa sự ẩn nhẫn,hệt như đang cố kìm nén cái nóng bốc lên từ những giọt lệ chực trào.Thấy hắn im lặng cam chịu,những lời lẽ cay nghiệt càng tăng.Quanh hắn,Lam tông chủ,Hàm Quang Quân,Ngụy Vô Tiện cũng như nín nhịn,họ đưa mắt lo lắng trông về phía đài cao mà hắn ngự,mà y,Lam Tư Truy,tuy trên gương mặt không biểu hiện gì,nhưng trong lòng bồn chồn như dậy sóng,chỉ lo sợ hắn sẽ không nhịn được,gây xô xát với mấy vị tông chủ kia...Khi đó,người chịu nhiều điều tiếng,sẽ là hắn!
Một vị tông chủ nói lời chỉ trích,khinh bỉ Kim Quang Dao,ghê tởm vết nhơ mà tiểu thúc hắn để lại,hắn như không kiềm được chính bản thân mình,ngồi bật dậy.Nhiếp Hoài Tang trông thấy biểu hiện đó,dường như lấy thế làm mãn nguyện,gã gạt vẻ ngoài nhút nhát "hỏi 1 không biết 3" dùng chiết phiến che lấy mặt,buông lời nói khích y:
-Kim Tông chủ a,Tiểu thúc ngươi nhơ bẩn như vậy,ngươi lại còn muốn bào chữa cho hắn.Hắn giết người,mưu hại bách gia,một tên dối trá táng tận lương tâm,đáng để ngươi thương xót.Ha ha ha,hắn còn giết hại Đại ca ta,phây thây thành nhiều khúc,làm nhục danh tiếng Xích Phong Tôn,làm khốn đốn Nhiếp gia!Aizzz,giờ đây ngươi lại đứng đây bảo vệ hạng người đó,thật là trò cười,ha ha ha!
Bên dưới,bờ vai đã gầy vì sầu lòng mà bế quan lâu ngày của Lam Tông chủ run mạnh.Mọi người xung quanh nơm nớp lo sợ hắn sẽ không kiềm giữ được bản thân.Kim Lăng bước nhanh xuống vị trí ngồi của Nhiếp gia,nói như gào:
-Ngươi!!!
Xung quanh,bầu không khí trang nghiêm lại ồn ào như ong vỡ tổ,Lam Tư Truy lao tới giằng lấy tay hắn,chắn mình đỡ lấy một quyền,trán y cau lại,nghiến chặt răng chịu cơn đau kéo tới.Lực tay hắn rất mạnh,tưởng như hắn muốn dồn cả cơn giận của mình vào.Mùi nồng ngọt ngày càng đậm,hai bên mép y xuất hiện nhiều tia máu,vạt áo tuyết sam trước ngược nhuộm huyệt hồng rực,hai mắt y nhòe đi,mờ ảo...Bên cạnh y,Kim Lăng đang sợ hãi chạy tới,hô lớn gọi thái y,còn Nhiếp tông chủ đã chạy từ lâu....
-To be continue:))))-
Hóng vote,cầu cmt a~
Hôm nay ta chăm lắm rồi đó nga>~<Thưởng ta cái ôm nào~*vươn tay chờ mong*:))♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro