Đoản 1:Trầm mộng
Mình gọi A Lăng là hắn,Tư Truy là y.
Warning:Đây là Truy Lăng,là Truy CÔNG a.
------------------------------------
Vân Thâm bất tri xứ- Giờ Mão
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi nơi của sổ,y khẽ nheo mắt,trở mình ngồi dậy.Xung quanh phòng vương vãi quần áo và mùi tình dục chưa tan.Y giật mình nhìn lại,xung quanh chẳng còn ai...
-----------------------------------
"Lam Tư Truy...ta...ta thích ngươi!"
Kim Lăng đỏ bừng mặt,ấp úng,gắng gượng nói thành câu hoàn chỉnh.Lam Tư Truy thoạt tiên hơi sững sờ,y quay lưng lại:
"Kim Tông chủ,không...Không thể..."
"Hahaha...Ta biết ngươi sẽ nói vậy!"
Cắn răng đẩy người xuống giường,Kim Lăng dùng ấn huyệt,phong ấn tạm thời cử động.Y ngỡ ngàng,bàng hoàng nhìn hắn.Kim Lăng tháo xuống mạt ngạch trên trán Lam Tư Truy,bịt chặt mắt y,cắn môi nói khẽ:
"Chỉ cần ngươi hưởng thụ..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( H đây bà con ey~ )
-----------------------------------
"A...a Lam Tư Truy,ta yêu ngươi...Ân aaaa...a"
"..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm qua,y đã từ chối tình cảm của hắn,hắn không cam lòng xô y xuống, quyết làm y phải đồng ý lời tỏ tình kia.
"Nhưng Kim Tông chủ à,dư nghiệt Ôn cẩu là ta,môn sinh thấp kém cũng là ta,ta nào có thể đồng ý..."
(Này là suy nghĩ của Truy a)
Hắn cố gượng lên nụ cười,nhưng không ngăn được tiếng thở dài não nề.
-----------------------------------
Kim Lân Đài- Giờ Mão
Kim Lăng bọc mình trong chăn. Chiếc giường thỉnh thoảng rung lên một hồi,bờ vai nhỏ bé lảo đảo.Trên gương mặt,tánh khí cao cao tại thượng dường như đã bị gạt bỏ,thay vào đó là vẻ yếu đuối nhu nhược như một con mèo nhỏ ướt mưa...
------------------------------------
8 năm sau...
Hắn 25 tuổi,y 27 tuổi
Hắn gặp lại y trong ngày y tiếp quản Vân Thâm,vẫn nụ cười thập phần khách khí.
-A Lă...
-Lam Tông chủ,mạn phép chúc mừng.
-...Kim tông chủ,ngài không cần quá đa lễ.
Y chỉ cười trừ,quay lưng,cầm tách trà đi đến bên các vị tông chủ khác chào hỏi.Khoảng khắc y quay lưng ấy,y không hề biết,hắn vươn đôi tay ra muốn níu lại,song lại để vuột mất vạt áo trắng tung bay.
"Lam Tư Truy,A Nguyện,ta thật hạnh phúc.... Ngươi đã hoàn thành ước nguyện của ta.Lam Tư Truy,hãy sống vui. Giờ đây ngươi không phải e ngại địa vị với ta nữa..."
"Lam Tư Truy...ta nhớ... Rất nhớ ngươi..."
Hắn cũng không biết,khoảng khắc y quay lưng đi,khóe mắt y đã lặng lẽ đỏ lên...
------------------------------------
"Lam tông chủ...Lam tông chủ...tông chủ"
Mọi người sợ hãi vây quanh y,y nhắm hờ mắt,miệng cười khẽ,từng nhịp thở toát ra dồn dập...
------------------------------------
Y đi thu phục hung thi cùng các môn sinh. Không may gặp phải thực hồn tà túy,tên Trầm Mộng.Y diệt được tà túy,nhưng trước khi tiêu tán,nó phun ra thi bột,và y nhiễm phải.
Y nằm mộng.Y trầm luân vào giấc mộng trầm mê.Trong mộng,y thấy được người con trai áo viền kim quang,mẫu đơn thêu nở rộ,chu sa rực rỡ giữa mi tâm,ánh mắt cao ngạo đang mỉm cười,tiến lại gần y,Tuế Hoa xuyên qua tim y.
Thế cũng tốt,hắn giết y,hắn không phải dằn vặt.
Thế cũng tốt,y chết,y không phải đau khổ.
---------------------------------------
Y chợt mở to mắt,bật dậy. Ánh sáng từ ngoài truyền vào,kế bên y là Lam Cảnh Nghi,Trạch Vu Quân,Hàm Quang Quân,Ngụy tiền bối.
...
Đã bao lâu rồi y mới được nhìn thấy mọi người khóc vì y chứ?
Lam Cảnh Nghi không màng gia quy 4000 điều,lao nhanh đến bên y,cầm lấy tay y,lắc mạnh"Ngươi tỉnh,ngươi tỉnh rồi,thật tốt quá."
Thật mơ hồ...
"Ta còn chưa chết?"
Mọi người vui mừng ùa lấy y,vẻ hạnh phúc hiện lên khuôn mặt tất cả
Chỉ tiếc rằng,lúc ấy,đầu óc mơ hồ,y không nhận ra nỗi buồn ẩn sâu trong niềm vui ấy...
------------------------------------
Ngày đại tang Kim Lăng...
Trước mộ tấp nập bao người,duy chỉ có một người không đến...
Là Lam Tư Truy y.
Y nào biết,ngày hôm đó khi hay tin y gặp nạn,hắn bỏ hết thảy mọi sự vụ,hoảng hốt chạy vội đến Vân Thâm.Trầm Mộng,tà túy khó trừ,muốn cứu y,chỉ còn một cách...
Mạng đổi mạng,hắn nguyện cứu lấy y.
Hắn một tay đưa độc phát tác qua cơ thể
mình,một tay cầm Tuế Hoa chống lại lời can ngăn của tất cả mọi người.
Sự việc xảy ra quá nhanh,không ai cản nổi.
Hắn ngã xuống,khóe mắt ướt lệ,mi tâm chu sa nhuộm đỏ nụ cười hài lòng...
"Lam Tư Truy,ta muốn nơi lời yêu ngươi,lần cuối...Xin ngươi,hãy nghe ta,một lần thôi"
------------------------------------
Thời gian lại tiến thêm một bước,thời gian trôi qua tựa gió bay....
Một năm sau...
Y gục ngã trước ngôi mộ rêu phong đã phủ của Kim Lăng gào khóc không ngừng,tâm y như đã bị vò xé,đau đến chảy máu.
Phải chăng... một lời đồng ý thôi,sẽ... không ra cơ sự này!
-Ta cũng yêu ngươi,Kim Lăng!Mau dậy,mau dậy đi,chúng ta sẽ ở bên nhau... Là ta nguyện ý!
Y không biết,ở trước mặt ,là tàn hồn của Kim Lăng gửi lại nơi hồng trần,để đợi y...
"Lam Tư Truy,cũng đã có ngày... Ngươi khóc vì ta."
"Lam Tư Truy,vô ích thôi. Đã không thể nữa rồi."
"Lam Tư Truy,cứu sống ngươi,ta vĩnh viễn không hối hận"
"Lam Tư Truy,một kiếp bình an..."
Làn gió khẽ thổi qua,bông mẫu đơn úa tàn bên ngôi mộ khẽ lay động,linh hồn nhỏ tiêu tán,không khí nhuốm lệ nồng...
-----------------------------------
"Đã vì người mà yêu qua một kiếp
Bỉ ngạn đỏ tươi,giấc mộng say
Nguyện trầm luân vào ngàn thu giấc ngủ
Chỉ trông mong người hạnh phúc một đời..."
-Kiyariren-
Ngày 27 tháng 09 năm 2018 (Nha Trang)
Đồng nhân Truy Lăng-"Trầm Mộng"
-END CHƯƠNG-
Vote mạnh cho mình nha♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro