Không có lý do!
" Trường Giang!
- Tôi biết đến anh khá lâu rồi đấy, từ lúc anh tham gia <Kỳ Tài Thách Đấu> nhưng lúc đó, người tôi quan tâm là Trấn Thành, lúc ấy tôi thích cái tính hoạt ngôn của Thành, anh lúc ấy khá trầm lạnh khiến tôi khôn để ý nhiều. Tôi chỉ biết anh là Trường Giang - đệ tử của chú Hoài Linh. Một nghệ sĩ hài nhưng chỉ lúc ở trên sân khấu.
Để ý đến anh, lúc anh tham gia nhiều show truyền hình hơn. Vô tình xem được tâm sự của anh trên youtube. Giọng nói rất truyền cảm, rất thu hút người nghe, đặc biết là rất ấm. Tôi hiểu được anh là người thế nào, một người không thị phi, giản dị từ lời nói cách diễn đến cách sống.
Tính cách lúc ở đám đông khác, ở một mình khác, ở giữa đám đông, Trường Giang là một nghệ sĩ hài, vui vẻ, nhoi. Lật mặt bất chấp, chặt chém đồng nghiệp dưới mọi hình thức. Nhưng khi ở một mình, tôi cảm thấy anh thật sự rất cô đơn, nghe anh nói khi đi diễn về nhà chỉ có một mình, chỉ có thể tự nấu lấy một gói mỳ ăn tạm rồi nghỉ ngơi cho qua ngày.
Lúc ấy, thật sự thương, rất xót. Mong ngay lúc ấy anh có người bên cạnh chăm sóc, lo cho anh. Nhưng khi đến cái anh lấy vợ, cái ngày anh có người yêu thương, cận kề chăm soc thì lại cảm giác như tình cảm từ 1 phía này ngày càng vô dụng rồi. Anh thuộc về người ta rồi, riêng người ta thôi. Cảm giác như vừa mất đi 1 thứ gì đó trong cuộc đời. Có thể cười vui vẻ chúc phúc cho anh, nhưng không thể vui vẻ nhìn anh bên người khác. Nói ra thì có chút ích kỷ, không thể bắt thần tượng mình chỉ được yêu fan. Anh ấy có cuộc sống riêng của mình.
Thời gian có thể nhìn thấy Trường Giang trên sân khấu hết mình vì khán giả ngày càng ít dần, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vì diễn chỉ là nghề của anh ấy, anh ấy cũng có cuộc sống riêng, chúng ta cũng không có quyền đòi hỏi hay bắt buộc anh ấy phải làm gì.
Chúng ta để cho cô gái may mắn nhất thế gian đứng cùng anh trên thảm đỏ, cùng anh bước lên đỉnh vinh quang để hào quang soi rọi. Còn chúng ta, những fan của anh, chúng ta không cần những thứ đó, chúng ta chỉ cần đứng phía sau lưng của anh, đứng sau ánh hào quang của anh, làm chỗ dựa vững chắc cho anh. Cho dù cuộc đời anh có trắc trở bao nhiêu, có nhiều thị phi bao nhiêu cũng sẽ cùng anh vượt qua, cùng anh đối diện. Chúng ta sẽ luôn thương anh, mặc kệ ngoài kia thế nào. Chỉ cần có thể để anh cảm thấy yên tâm, để anh cảm nhận được chỉ cần anh ngoảnh đầu về phía sau luôn có chúng ta ở bên cạnh, hay chỉ cần đứng nhìn anh từ xa, im lạng vui vẻ mỉm cười khi anh hạnh phúc, xông ra phía trước bảo vệ anh khi anh gặp khó khăn. Vậy là đủ!
"Võ Vũ Trường Giang, anh là người dưng mà tôi thương nhất cuộc đời này!"
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro