QUÁ KHỨ 7
Lời nói của lâm chấn bảo cứ mãi ám ảnh tiêu chí hào, tiêu chí hào không sợ mất tài sản, danh vọng đối với tiêu chí hào chỉ là phù du, có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng đều tiêu chí hào sợ nhất đó là mất đi người con gái mà chí hào yêu nhất là vương băng nguyệt.
Sóng gió cuối cùng cũng ập đến tiêu thị, ngày hôm nay có lô hàng điện tử của chí hào về, nhân viên đang kiểm hàng, thì cảnh sát đến: Chúng tôi là cảnh sát đội điều tra chống buôn lậu, có lệnh khám xét, mọi người hãy hợp tác và mời tổng giám đốc tiêu thị xuống thi hành lệnh khám xét.
Tiêu chí hào được mời xuống và hợp tác với cảnh sát, nhìn cảnh sát khui từng thùng hàng của mình, các thùng hàng được mở ra, không phải linh kiện điện tử, toàn bộ là súng lục.
Tiêu chí hào không tin vào mắt của mình: Đây không phải hàng của tôi.
" CẢNH SÁT " Ông tiêu, ông có quyền được giữ im lặng, nhưng những gì ông nói sẽ làm bằng chứng trước tòa, mời ông theo chúng tôi.
Trong chớp mắt công ty tiêu thị đã bị niêm phong.
Vương băng nguyệt vẫn chưa hay biết tiêu chí hào gặp nạn.
Tôi sờ bụng mẹ tiêu hỏi?: Mẹ ơi, trong bụng của mẹ là em trai hay em gái.
Băng nguyệt hỏi tôi?: Nhất bác thích em trai hay em gái.
Tôi trả lời: Con thích cả hai ạ.
Mẹ tiêu xoa đầu tôi: Mẹ sẽ sinh cho nhất bác em trai con chịu không.
Tôi cười tươi: Nhất bác thích lắm ạ, mẹ ơi, thế em tên gì.
Mẹ tiêu bảo : Nếu là em gái sẽ gọi là tiêu viên, nếu là em trai thì tên là chiến... Là... Là tiêu chiến.
Tôi rất vui: Vậy con sẽ gọi em trai là chiến chiến.
Mẹ tiêu gật đầu: Được, là chiến chiến, con gọi rất hay.
Hai mẹ con nhất bác đang vui vẻ nói chuyện trong phòng, bên ngoài cô giúp việc thì can ngăn một người đang tiến vào nhà: Ông lâm à, không thể vào được đâu, hiện tại không có cậu chủ ở nhà, ông lâm à mời ông lâm ra ngoài giúp cho ạ.
Hắn đứng giữa nhà mà gọi lớn: NHA ĐẦU. ANH ĐẾN ĐÓN EM... NHA ĐẦU...
Băng nguyệt nghe tiếng ồn nên ra khỏi phòng xem thử, vừa thấy hắn băng nguyệt liền lui lại bước chân: Anh... Anh đến đây làm gì.
" NGƯỜI GIÚP VIỆC " Xin lỗi cô chủ, tôi không ngăn được ông lâm ạ.
Hắn là mắng cô giúp việc: Bà mau cút khỏi chỗ này, cút ngay, nếu còn muốn sống... CÚT...
Hắn tiến đến chỗ băng nguyệt: Anh đến đón em về bên cạnh anh, từ nay chúng ta không còn xa nhau nữa.
Băng nguyệt sợ hãi: Anh nói bậy bạ gì đó, chồng tôi không có nhà, anh vào nhà tôi làm gì, tôi gọi chồng tôi về ngay bây giờ.
Hắn cười : Em gọi đi.
Băng nguyệt lấy điện thoại ra gọi cho chí hào, nhưng tiếng chuông lại phát ra từ người của lâm chấn bảo, hắn lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại di động Nokia đưa lên trước mặt của băng nguyệt.
Băng nguyệt càng lo lắng sợ hãi: Tại sao điện thoại của chồng tôi lại ở chỗ anh, chồng tôi đâu , chồng tôi đâu rồi???...
Hắn tiến đến ôm lấy băng nguyệt siết chặt, nói nhỏ bên tai: Tiêu chí hào, nó buôn lậu hàng cấm đã bị bắt, chỉ chờ ngày ra tòa.
Băng nguyệt nghe những lời của hắn thì càng vùn vẫy: Không, chí hào không có làm chuyện phạm pháp, là anh đã vu khống chồng tôi, buông tôi ra...
Hắn lại siết chặt hơn: Phải, là anh mua chuộc người đánh tráo hàng của nó thành súng lục, còn nữa, vũ bình và anh trường tự tử cũng là anh sắp đặt.
Băng nguyệt nghe hắn nói người càng vùn vẫy , tức giận gào thét: KHỐN KIẾP. TẠI SAO LẠI HẠI CHỒNG TÔI. TẠI SAO HẠI CHẾT HAI ANH CỦA TÔI... TẠI SAO HẢ...
Hắn cũng gào thét lại: TẠI VÌ EM LÀ NGƯỜI BỘI PHẢN. BỌN HỌ BỊ NHƯ VẬY LÀ DO EM HẠI HỌ.
Băng nguyệt khóc lớn: Buông tay, buông tôi ra, tôi phải đi tìm chồng của tôi...
Hắn càng không buông: Từ ngày hôm nay em là của anh, em sẽ quay về với anh, chúng ta làm lại từ đầu đi em.
Băng nguyệt gào thét: KHÔNG BAO GIỜ... KHỐN NẠN... BUÔNG TÔI RA...
Tôi còn ở trong phòng xem tivi thì nghe tiếng mẹ tiêu thét lớn, tôi mới chạy ra xem, tôi ra đến thấy mẹ tiêu bị người đàn ông lần trước bắt nạt, tôi không suy nghĩ gì nhiều trực tiếp bay vào cắn tay hắn, hắn bị đau phản ứng lại, hắn giáng cho tôi một cái tát tay cực mạnh.
Mẹ tiêu thấy tôi bị đánh thì chạy đến ôm tôi: Nhất bác... Nhất bác có sao không con...
Hắn lấy súng ra chĩa thẳng vào tôi: Thằng nhãi ranh mày đã hai lần đụng chạm đến tao, tao được biết mày chỉ là con nuôi của tiêu thị, được nhặt ở đầu đường xó chợ, nha đầu về sống với tao mày cũng sẽ bị vức ra đường , lại bị đói rét, thôi thì để tao giúp mày một đoạn sẽ không còn đói rét nữa.
Mẹ tiêu thấy hắn cầm súng chĩa thẳng vào tôi, mẹ tiêu sợ hãi không biết làm gì để cứu tôi, mẹ tiêu không còn cách nào nữa liền ôm chân hắn cầu xin: Lâm chấn bảo, nó chỉ là trẻ con, tôi xin anh đừng giết nó, tôi xin anh đừng giết nhất bác của tôi.
Hắn cười đểu, ngồi xuống nâng cằm băng nguyệt: Được, anh giữ mạng nó lại cho em, nếu em không ngoan anh sẽ giết nó trước mặt em, còn bây giờ em và nó theo anh về lâm thị.
Mẹ tiêu ôm tôi khóc nhiều lắm, nhưng muốn giữ cho tôi được sống mẹ tiêu phải vâng lời hắn, chỉ cần mẹ tiêu chống đối hắn, hắn liền làm khó tôi, hắn mang tôi ra làm vật nguy hiếp mẹ tiêu.
Hắn cho người đưa hai mẹ con tôi về lâm thị, còn hắn thì ở lại tiêu thị, lặng lẽ tiến đến căn phòng khác: Lâu lắm rồi anh mới gặp lại nhóc, sống làm người thực vật thật khổ sở, để anh giúp nhóc giải thoát.
Nói xong hắn trực tiếp rút ống thở của tiêu gia huy, hắn ra vẻ nhân từ cho người chôn cất thi thể của tiêu gia huy bên cạnh của vũ bình, anh trường, học văn, gia linh.
Tôi và mẹ tiêu được đưa đến dinh thự hết sức sang trọng, nhưng hiện nay mẹ tiêu chẳng quan tâm đến cảnh vật nữa, chỉ lo sợ cho ba tiêu, càng lo lắng cho gia huy ở lại tiêu thị không ai lo, mẹ tiêu nắm lấy tay tôi siết chặt lo lắng không ngừng.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở làm cho tôi và mẹ tiêu hoảng sợ, mẹ tiêu hỏi hắn: Tôi phải làm sao anh mới buông tha cho gia đình của tôi đây.
Hắn nói: Thế nào mới gọi là buông tha, anh yêu em là sai sao, anh muốn dành lại người yêu của mình là sai sao.
Mẹ tiêu nhìn hắn với ánh mắt cầu xin: Tôi và anh đã không còn gì nữa, xin anh hãy tha cho chí hào, làm ơn cho tôi về nhà, ở nhà vẫn còn có gia huy đang bệnh đợi tôi về.
Hắn cười rồi nói: Từ nay lâm thị mới là nhà của em, tôi đã cho người làm giấy ly hôn của em với tiêu chí hào và còn làm luôn giầy kết hôn của chúng ta.
Vương băng nguyệt ngỡ ngàng: Tôi không hề ký đơn nào cả.
Hắn cười đưa ra những bản sao giấy ly hôn và kết hôn: Đưa tiêu chí hào vào tù anh còn làm được nói chi là giả chữ ký của người khác.
Băng nguyệt vội dành lấy những tờ giấy bản sao lên xem, quả nhiên là chữ ký của cô và chí hào: Tôi chưa từng ký tên vào những tờ giấy này, chí hào càng không thể.
Hắn nói: Em có nghe câu nói có tiền mua tiên cũng được bao giờ chưa, sẵn tiện anh nói luôn, anh đã rút ống thở của gia huy rồi, thi thể của nó được chôn cất cùng với bọn vũ bình, anh giúp tụi nó đoàn tụ ở suối vàng rồi, em còn không mau cảm ơn anh đi chứ.
Băng nguyệt nghe hắn nói rút ống thở của tiêu gia huy, băng nguyệt như điên loạn gào khóc: SÚC SINH. LOẠI NGƯỜI NHƯ MÀY SAO LẠI TỒN TẠI TRÊN THẾ GIAN NÀY CHỨ. HẠ LƯU. ĐÊ... TIỆN...
CHÁT...
Hắn nổi giận khi băng nguyệt gọi hắn là mày, tôi nhìn thấy mẹ tiêu bị đánh, tôi không nhịn được nữa chạy đến đẩy hắn ra, nhưng sức tôi không đủ để bảo vệ mẹ tiêu, hắn không nói lời nào trực tiếp nắm lấy cổ áo của tôi lôi ra ngoài cửa và đóng chặt cửa phòng lại không cho tôi vào, tôi đập mạnh cửa gọi tên mẹ tiêu, cửa không mở được, tôi chỉ nghe tiếng khóc và tiếng cầu xin của mẹ tiêu.
Vương băng nguyệt cầu xin hắn: Tôi cầu xin anh đừng làm vậy với tôi, tôi đang có thai mà , lâm chấn bảo, tôi van anh tha cho tôi...
Hắn cười điên dại: Để xem cái miệng nhỏ của em còn hỗn xược nữa không, em yên tâm tôi sẽ nhẹ nhàng với em, sẽ không làm quá mạnh làm tổn hại đến con của chúng ta.
Tôi đập cửa mãi không được, gọi tên mẹ tiêu cũng chẳng xong, tôi đành đứng yên lặng ngoài cửa phòng lắng nghe tiếng cầu cứu của mẹ tiêu, tôi không biết bao nhiêu lâu cánh cửa mới chịu mở, hắn bước ra với quần áo chỉnh tề.
Hắn bước ra khỏi cánh cửa phòng, hắn liếc nhìn tôi, buông lời đe dọa: Mày cũng đủ lớn để hiểu chuyện gì rồi, chăm sóc cho em ấy thật tốt, em ấy có chuyện gì tao hỏi tội mày, không riêng gì mày phải chịu tội mà cả thằng cha nuôi của mày cũng chẳng được yên, từ nay tao còn nghe mày nhắc bắt cứ người nào của tiêu thị thì đừng trách tao độc ác đối đãi với mày tàn nhẫn, tao cũng sẽ rất hài lòng khi mày gọi tao là ba, tao cho phép mày được làm con nuôi của lâm thị, ngoan ngoãn thì được ăn no mặc đẹp, nếu mày cứng đầu thì đừng trách tao, nhớ lấy lời tao nói.
Hắn đi khỏi tôi liền chạy vào phòng, tôi nhìn thấy mẹ tiêu trên người đắp cái chăn, cái chăn run rẫy theo tiếng khóc của mẹ tiêu, tôi đi thật chậm đến bên mẹ, ôm mẹ: Mẹ yên tâm, mẹ còn có con, vương nhất bác con hứa sẽ ở bên cạnh mẹ và em mãi mãi.
Mẹ tiêu nghe thấy tiếng nói của tôi, mẹ tiêu ôm lấy tôi khóc thật lớn: Nhất bác, mẹ có lỗi với ba của con rồi, mẹ xin lỗi, mẹ Xin lỗi, mẹ làm liên lụy đến con rồi nhất bác.
ĐOẠN TRƯỜNG
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro