QUÁ KHỨ 6
Bác sĩ nói băng nguyệt vì đi lại quá nhiều nên đã động đến thai nhi, cũng may là ngất tại bệnh viện nên thai nhi vẫn còn giữ được, bác sĩ bảo băng nguyệt phải nghỉ ngơi nhiều hơn ít đi lại, thai nhi sẽ không sao.
băng Nguyệt tỉnh lại, liền nhìn thấy chí hào và nhất bác ngồi bên cạnh: Chí hào... Nhất bác.
Tôi nghe mẹ tiêu gọi liền cầm lấy tay mẹ tiêu: Mẹ ơi, mẹ thức dậy rồi ạ.
Chí hào cũng cầm tay băng nguyệt: Bác sĩ nói em đi lại nhiều quá nên đã động đến con, nhưng mà con không sao . anh điện đến nhà trường báo cáo tình trạng của em, xin phép cho em nghỉ dạy một thời gian rồi.
Băng nguyệt hỏi: Anh trường có sao không anh.
Tiêu chí hào như nghẹn lời: Nhảy từ trên cao như vậy làm sao sống nổi, cả hai nhà đang lo hậu sự, anh có năn nỉ hai bác, trương thị, lam thị, còn sống hai người họ không được phép ở bên nhau, thì xin cho hai mộ được gần nhau, hai nhà cũng đồng ý rồi, anh thu xếp cho hai người họ được chôn cất bên cạnh mộ của học văn và gia linh.
Băng nguyệt nước mắt lưng tròng: Phải chi người lớn thông cảm cho hai anh, thì hai anh đâu có tự tử, bây giờ tiết thương cũng đã muộn rồi, tại em, mấy ngày trước vũ bình nói với em nằm mộng thấy anh hai, đó là điềm báo trước, tại em ngu ngốc nên anh vũ bình mới chết.
Chí hào ôm lấy băng nguyệt vào lòng: Không ai trách em hết, em đừng tự trách mình, vũ bình và anh trường sẽ không vui khi thấy em như vậy, họ chẳng đi đâu xa, họ luôn sống trong trái tim của chúng ta, em đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến con, đừng khóc nữa.
Tôi nhìn mẹ tiêu khóc tôi cũng rất lo, nên cũng ôm mẹ: Mẹ đừng khóc nữa, nhất bác sẽ ngoan.
Sau khi lo hậu sự cho hai chú xong, mẹ tiêu cũng xuất viện, về đến nhà, mẹ tiêu nhìn thấy nhà trống Vắng mẹ tiêu lại khóc.
Tiêu chí hào đang làm việc thì điện thoại rung chuông là số lạ: A lô...
Người gọi lên tiếng: Chẳng hay tiêu tổng có thời gian cùng với người bạn cũ uống một ly cafe ôn lại chuyện cũ được không.
Chí hào nghe tiếng nói cũng đoán được là ai: Tao không có thời gian nói chuyện với mày.
Người gọi cười thành tiếng: Cậu không có thời gian, vậy để tôi đến nhà chào hỏi tiêu phu nhân một tiếng vậy, nghe nói tiêu phu nhân vừa mới động thai, đi lại hạn chế.
Chí hào chặn miệng: Mày muốn hẹn chỗ nào nói, nhanh đi.
Người gọi lại cười: Cậu thật biết đều, chỗ hẹn là chỗ cũ, chắc cậu còn nhớ.
Tiêu chí hào đến quán nước ngày xưa khi còn là bạn, còn học chung trường, nơi này là điểm cả bốn người thường tụ lại nói chuyện, chí hào vừa bước vào quán đã nhìn thấy được lâm chấn bảo, hắn đã bao hết quán nước, nên trong quán không còn một bóng người.
Tiêu chí hào ngồi xuống đối diện với hắn: Mày có chuyện gì nói nhanh đi.
Hắn cười: Bạn cũ à, đừng nóng vội chứ, dùng nước trước đã, tôi còn nhớ cậu rất thích uống cafe, nên gọi sẵn luôn cho cậu đây.
Chí hào từ chối: Cảm ơn, tao không uống.
Hắn nói: Ok, tôi về nước được mấy tháng rồi, mà không có cơ hội gặp cậu, để chúc mừng cậu đã kết hôn với nha đầu, vì tôi bị vũ bình và anh trường cản trở, tôi không biết tính sao nên đã nghĩ ra cách giúp cậu diệt trừ hai người đó, bây giờ tôi muốn gặp lại bạn cũ lúc nào cũng được... hoặc là gặp lại người yêu của tôi bất kì lúc nào tôi muốn...
Tiêu chí hào tức giận đập bàn chỉ thẳng vào mặt hắn: Mày ăn nói linh tinh gì thế.
Hắn lại cười: Đúng thế, là tao, đả kích lam thị và trương thị, khiến cho hai nhà phải trên đà phá sản, để họ đả kích lại con trai của họ, tao thừa biết vũ bình, anh trường đã không còn khả năng để lên giường với phụ nữ, ép tụi nó lấy vợ cũng giống như là bản án tử cho tụi nó, chỉ cần tao muốn một trong hai đứa nó chết, thì chắc chắn người còn lại cũng khó mà sống nổi, tao không cần ra tay giết người, tụi nó cũng tự giết chính mình.
Tiêu chí hào tức lên nắm lấy cổ áo của hắn: Mày thật khốn kiếp, dù gì tụi tao cũng từng là bạn của mày, không còn tình vẫn còn nghĩa chứ, mày lại hại hai đứa nó vậy sao, mày còn là con người nữa không.
Hắn đẩy tay chí hào ra khỏi người: Từ lúc tao bị ép lấy con đàn bà đó, tao đã không còn là con người nữa rồi, tao không muốn hại hai đứa nó, tại hai đứa nó ủng hộ mày kết hôn với nha đầu, hai đứa nó phải chết, mày là bạn thân của tao, mày thừa biết tao yêu nha đầu biết bao nhiêu, vậy tại sao mày lại cướp nha đầu của tao, mày cướp người yêu của bạn thân, nên mày phải trả giá.
" TIÊU CHÍ HÀO " Thật buồn cười, mày hại chết vương học văn, mà bảo băng nguyệt phải yêu mày, phải yêu kẻ giả dối như mày sao hả, tao và băng nguyệt đường đường chính chính bước vào lễ đường, tao và băng nguyệt là tình nguyện, trong mắt của băng nguyệt chỉ có hận dành cho mày, nếu băng nguyệt biết được mày hại chết vũ bình và anh trường, Băng nguyệt còn hận mày hơn gấp trăm nghìn lần.
Hắn cười điên dại: Ha... Ha... Ha... Vậy à, thế tao báo cho mày biết luôn, sắp đến tao sẽ khiến cho mày nhà tan cửa nát, sống không bằng chết, tao sẽ cướp lại nha đầu, con của mày sẽ không có cơ hội mang họ tiêu của mày đâu. Ha... Ha... Ha...
Hắn nói rồi phủi tay bỏ đi, tiêu chí hào nghe thế thì lòng dạ lo lắng không yên, hắn nói sẽ cướp lấy băng nguyệt, sẽ cướp lấy con của chí hào, tiêu chí hào rối loạn phải làm sao đây, phải làm sao đây chứ.
ĐOẠN TRƯỜNG
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro