Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUÁ KHỨ 5

Mẹ tiêu là giáo viên trẻ ở trường tôi đang học, cho nên lúc nào hai mẹ con cũng đi chung về chung, tính luôn tháng này nữa mẹ tiêu đã mang thai được ba tháng, Thường ngày gia đình tôi, à đếm luôn hai chú là năm người, buổi sáng năm người cùng nhau ra khỏi nhà, chiều thì năm người cùng nhau về nhà, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau nấu ăn rất vui vẻ, chỉ có mình chú gia huy là mãi ngủ, hàng ngày sẽ có hộ lý và bác sĩ đến chăm sóc cho chú gia huy.

Nhưng hôm nay lại không như mọi ngày: Ba ơi, hai chú còn làm hả, tối hai chú mới về hả ba.

Chí hào vừa lái xe vừa trả lời câu hỏi của tôi: Hai chú có việc phải về nhà của mình rồi.

Mẹ tiêu có vẻ ngạc nhiên: Là người nhà gọi hai anh về sao.

" TIÊU CHÍ HÀO " Người lớn gọi về, anh cũng chẳng hiểu, mấy năm trước đã từ mặt rồi, sao bây giờ lại gọi về gấp, mà trùng hợp trương thị và lam thị gọi họ về một lúc.

" VƯƠNG BĂNG NGUYỆT " Có khi nào hai anh bỏ nhà đi đã lâu, người lớn thấy nhớ nên gọi về cho phép hai anh được ở bên nhau.

" TIÊU CHÍ HÀO " Anh cũng mong như lời em nói.

Đã một tuần đi qua, tôi chẳng thấy hai chú về lại tiêu thị, chẳng còn hai chú tôi rất buồn, có hai chú ở nhà , hai chú luôn rượt bắt tôi chạy quanh nhà, đi đâu cũng mang tôi theo, trừ khi đi đến công ty thì không có.

Ở bên ngoài người ta đồn đại thiếu gia trương thị sẽ kết hôn với tiểu thư kiều thị, ngày kết hôn cũng đã định xong, tiêu chí hào và vương băng nguyệt rất lo lắng, trương anh trường kết hôn vậy còn lam vũ bình thì sao, tình cảm bao nhiêu năm của họ đâu phải nói kết thúc là kết thúc như vậy được, điện thoại của cả hai đều không liên lạc được, bao nhiêu là lo lắng đổ dồn về hai người họ.

Đến hôm nay mới thấy được vũ bình về lại tiêu thị, băng nguyệt vui lắm đi đến ôm lấy vũ bình, cái ôm thân thiện chào đón vũ bình về nhà: Em vui vì anh đã quay lại, nhất bác ơi, chú vũ bình của con về rồi đây nè.

Tôi mừng lắm từ trong phòng chạy ra ôm chú: Nhất bác nhớ chú vũ bình lắm ạ.

Chú xoa đầu tôi cười nhẹ, nhưng không nói gì,

Chí hào vỗ vai vũ bình: Mừng vũ bình quay lại với gia đình tôi.

" LAM VŨ BÌNH " Tôi về phòng trước.

Đến bữa ăn tối, mà vũ bình vẫn không xuống ăn, băng nguyệt phải mang vào: Vũ bình, ăn một chút gì đi.

Vũ bình đón lấy thức ăn mà băng nguyệt mang vào: Cảm ơn em, nha đầu.

Băng nguyệt nở nụ cười nhẹ: Đã lâu rồi em mới nghe vũ bình gọi lại biệt danh của em.

Vũ bình cũng cười, nhưng nụ cười chua cay: Mấy ngày nay anh luôn nằm mộng thấy mắt to.

Băng nguyệt xót xa: Vũ bình nằm mộng thấy anh hai của em, anh hai có nói gì với anh không.

Vũ bình mặt cúi xuống che dấu nổi đau: Có, mắt to nói, mắt to hạnh phúc lắm, đang cùng một chỗ với gia linh, mắt to còn nói, luôn luôn đợi mọi người, dù bao lâu cũng sẽ đợi.

Băng nguyệt lúc này đây nước mắt đã rơi xuống, ôm lấy vũ bình: Anh đừng nói nữa, em biết, về việc của anh trường khiến anh rất đau lòng, nhưng mà anh ơi, từ ngày anh hai mất, vũ bình và anh trường là anh trai của em, là người thân của em, em không muốn nhìn thấy cả hai anh như vậy mà, xin anh đừng nghĩ gì cả, anh nói sau khi em sinh cháu ra, anh sẽ cướp cháu làm con của anh, còn nói sẽ làm ba nuôi của cháu, anh phải giữ lời hứa, vũ bình à, nếu anh trường không ở bên anh nữa, nhưng vẫn còn có gia đình của em mà, từ nay đừng nằm mộng nữa nha anh.

" LAM VŨ BÌNH " Phải rồi, anh vẫn còn gia đình của em mà.

Bao ngày qua tiêu thị thật yên lặng, cả ngôi nhà bao trùm lấy nỗi buồn.

Hôm nay anh trường quay lại tiêu thị, gửi thiệp mừng cưới cho chí hào và nói sẽ lấy ít đồ cá nhân rồi sẽ rời đi ngay, tiêu chí hào nói, muốn lấy gì thì lấy nhưng phải nói chuyện với vũ bình trước đã, cho nên tiêu chí hào đưa băng nguyệt và tôi ra ngoài chơi để không gian riêng cho họ.

Hai người đứng nhìn nhau ngại ngùng chẳng ai nói được gì cả.

Đứng rất lâu anh trường là người mở lời trước: Xin lỗi em, anh là kẻ bội phản.

Vũ bình nước mắt rơi: Tình yêu của tôi và anh, chớm nở từ lúc còn đi học, yêu nhau bao nhiêu năm, trải qua biết bao đau thương, bây giờ đổi lấy lời xin lỗi của anh là xong.

Anh trường cũng rơi nước mắt: Anh xin lỗi, Trương thị chỉ có mình anh là con trai, ba anh bệnh tim tái phát, trương thị đang xuống dốc nguy cơ sẽ phá sản, mẹ anh quỳ dưới chân anh, cầu xin anh kết hôn với tiểu thư kiều thị để cứu lấy trương thị, mẹ nói nếu như anh không đồng ý, mẹ sẽ chết ngay trước mặt anh, anh làm con đâu thể bất hiếu, xin lỗi em vũ bình.

Vũ bình cười, nụ cười của sự đau đớn: Ha ha ha, vậy là tôi là đứa con khốn nạn rồi, vì tình yêu mù quáng này, tôi đã mặc kệ mẹ tôi khóc đến ngất xỉu, anh có ba mẹ còn tôi không có hả, tôi được gọi về lam thị, ba mẹ ép tôi cưới vợ, nhưng bao năm qua tôi đã nằm dưới thân của thằng đàn ông bội phản, yêu lấy con người như anh rồi, thì làm sao tôi làm chồng người ta được nữa, một lần nữa tôi vì anh rời bỏ cha mẹ của mình, vì anh tôi thành đứa con khốn kiếp, bất hiếu, anh đi đi... Đi khuất mắt tôi... Cút đi... CÚT ĐI...

Trương anh trường nói lời xin lỗi thêm lần nữa, quay đầu bỏ chạy khỏi tiêu thị, vũ bình người trượt xuống đất, ngồi khóc lớn tiết thương cho một mối tình thời còn là học trò.

Ngày cưới cũng đến, thiệp cưới mời cả gia đình tiêu chí hào, nhưng băng nguyệt từ chối không đi, chí hào không muốn đi, nhưng vì tình nghĩa của hai nhà đã có từ đời của ông nội, không đi cũng không được, nên đến dự một mình.

Chú vũ bình tự giam mình trong phòng rất ít ra ngoài, còn tôi thì phụ mẹ tiêu làm thức ăn, giúp mẹ tiêu lấy đồ lặt vặt, thức ăn làm xong dọn sẵn lên bàn, mẹ tiêu bảo tôi lên phòng gọi chú vũ bình xuống dùng chung, tôi đi gọi, gọi mãi không thấy chú trả lời, cửa phòng khóa trái, tôi không mở được.

Tôi chạy xuống nói với mẹ tiêu: Mẹ ơi, con không gọi được cho chú vũ bình, con không mở cửa được ạ.

Mẹ tiêu lòng dạ bất an, chạy đến phòng gọi: Anh vũ bình, vũ bình ơi...

Băng nguyệt cố gắng mở cửa nhưng đã bị khóa trái, băng nguyệt vội chạy lấy chìa khóa dự phòng, cửa mở được rồi, nhìn vào trong phòng không thấy người, chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh.

Băng nguyệt càng lo lắng nắm tay tôi siết chặt, hai mẹ con tôi đi đến phòng vệ sinh, băng nguyệt hốt hoảng, nhìn thấy vũ bình mặc bộ vest cưới nằm trong bồn tắm đã cắt cổ tay tự tử: Á... Á... ANH VŨ BÌNH....

Lễ cưới đang diễn ra rất tốt, thì chí hào nhận được điện thoại của băng nguyệt gọi đến.

Anh trường đang chuẩn bị trao nhẫn cho cô dâu thì chí hào ngăn lại: KHOAN ĐÃ... VŨ BÌNH TỰ TỬ CHẾT RỒI...

Mọi người trong lễ cưới đều hướng mắt về tiêu chí hào, còn anh trường tay chân bủn rủn làm rơi chiếc nhẫn, chạy khỏi lễ cưới, chí hào chạy theo, cả hai cùng lên xe chạy thẳng đến bệnh viện, đương nhiên người nhà và cô dâu cũng chạy theo.

Đến bệnh viện đã thấy mẹ con băng nguyệt ở đó, băng nguyệt nhìn thấy chí hào thì chạy lại ôm lấy khóc nức nỡ: Vũ bình chết rồi, không cứu kịp, em xin lỗi, là em không cứu kịp vũ bình.

Tôi lúc đó cũng khóc như mẹ tiêu: Ba ơi, con không muốn chú vũ bình chết đâu...

Anh trường người thờ thẫn chân bước chậm vào chỗ của vũ bình đang nằm, lấy khăn che mặt của vũ bình xuống, nhìn một lúc, rồi đặt nụ hôn lên môi của vũ bình, cười nhẹ: Em mặc đồ cưới thật đẹp, chờ anh, anh đến với em ngay.

Vừa nói hết câu, anh trường vội bỏ chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, làm chí hào không kịp phản ứng, vội đuổi theo anh trường, anh trường chạy thẳng lên sân thượng của bệnh viện, vừa lúc đó chí hào cũng chạy đến.

Tiêu chí hào khuyên bảo: Anh trường bình tĩnh lại, đừng nghĩ bậy, mau về đây với tôi và băng nguyệt còn có nhất bác nữa, tụi tôi đang đợi cậu.

" TRƯƠNG ANH TRƯỜNG " Cậu đừng qua đây, tôi nhảy bây giờ.

" TIÊU CHÍ HÀO " Được được, tôi không qua, cậu đừng làm gì cả, hãy về nhà với tôi.

Anh trường khóc lớn: Vũ bình chết rồi, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa, tôi đi tìm vũ bình để xin lỗi em ấy... Cảm ơn cậu và băng nguyệt bao năm qua đối xử tôi với vũ bình thật tốt, vĩnh biệt cậu và băng nguyệt, vĩnh biệt mọi người.

Nói hết câu anh trường đã gieo mình xuống dưới, nhảy lầu tự tử: KHÔNG... TRƯƠNG ANH TRƯỜNG...

Mọi người vừa chạy lên được sân thượng đã kịp thấy cảnh nhảy lầu của trương anh trường, Băng nguyệt thấy cảnh đó thêm lần nữa đã ngất xỉu tại chỗ.

Còn tôi, thì chỉ biết ôm mẹ tiêu mà khóc, gọi mẹ tiêu: Mẹ ơi...

Ngược đời cha mẹ trước đi, rồi đến đời con nhé.

ĐOẠN TRƯỜNG

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro